Chủ Nhật, 26 tháng 4, 2020
Hôm nay là ngày nhiều kỷ niệm?
*
Buổi sáng đọc tin ở Đức có người chết vì corona, mình ngạc nhiên quá trời. Cái xứ này máy móc tối tân, bảo hiểm bao giàn hết, dễ gì mà lúc này có người chết vì viêm phổi. Chính quyền muốn sống cho qua mùa dịch thì bệnh nhân cứ nằm đó phập phều thở bằng máy. Chờ hết mùa dịch, nhà thương rút ống thở ra, hoàn thành kế hoạch. (Ở đây đừng nói lý do nhân đạo, sống không ra sống, chết không ra chết, chỉ chiến đấu cho danh dự nước Đức).
Xem tin mới biết, cụ bà đã 89 tuổi, nhập viện trong tình trạng tiêu chảy nặng. Vậy là máy móc hô hấp phải để cụ ra đi. Buồn. Cụ về bên kia thế giới an lành nghen, cụ.
Con virus này quá hung dữ, nó không chỉ tấn công phổi mà gây nên những triệu chứng nguy ngập khác. Hôm nay, ghi nhận ca tử vong đầu tiên ở Đức.
*
Ngồi làm việc trong phòng kỹ thuật, nghe bệnh nhân bên ngoài ho xuyên qua ba lần cửa kính mà rởn tóc gáy. Nhiều bệnh viện tư, phòng khám đã dán giấy trước cửa, người đang ho sốt không được vào.
Luật y tế mới có rồi, toàn bộ xét nghiệm + điều trị corona bảo hiểm chịu (chắc qua kỳ này phá sản hết). Đứa nào bị bệnh cảm xoàng không cần đi bác sĩ, chỉ cần ngồi nhà gọi điện thoại là nhận được giấy nghỉ bệnh 7 ngày (dĩ nhiên ăn lương 100%). Đứa nào có triệu chứng corona như ho, sốt, khó thở, sẽ được nghỉ bệnh 4 tuần ở nhà tự cách ly (hưởng nguyên lương).
*
Bộ trưởng Y Tế Jens Spahn ra thông báo, cấm tụ tập trên 1000 người. May quá, cuối tuần này mình chỉ tụ tập đánh tennis hai mươi người.
*
13 giờ có hẹn với một cố vấn kỹ thuật về Implantat. 11 giờ ảnh gọi điện thoại tới: "Bà Nguyen ơi, tôi đang ho và sốt. Không tới được." "Lạy Chúa tôi, hai tuần sau anh gọi lại nghen."
*
Buổi chiều về nhà ăn bún bò Huế có nạm bò, giò heo. Nấu từ hôm chủ nhật, trong chiến dịch hạn chế ra chợ tụ tập.
*
Buổi tối lên mạng nghe thiên hạ khóc nức nở: "Tụi Ý dã man quá. Nó hết máy thở rồi, bây giờ chỉ ưu tiên cho người trẻ, người già nó để cho chết". "Già mà chết vì cúm thê thảm lắm"... Mình cũng nghẹn ngào khóc theo. Vừa khóc vừa chửi: "Dân Việt Nam giỏi nghề khóc mướn ghê".
Nếu phải cứu một trong hai người, chẳng lẽ cứu bà già, để thằng trẻ chết. Mình nói toẹt ra không chút giả dối. Năm nay mình trên 50 rồi, nếu nhà thương cần máy thở cho đứa nhỏ mười tuổi mình nhường ngay. Vái lạy bác sĩ một cái rồi thanh thản ra đi. Gớm, khóc với lóc.
*
Đi ngủ đây.
*
Đăng trên f, 10.03.2020
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét