Thứ Hai, 30 tháng 11, 2020

Stop!


Cuối tháng 11, trời đã sớm sang đông. Buổi chiều chưa đến mà bóng tối mịt mùng kéo về vây phủ. Gió thổi qua những cánh rừng mù sương vắng vẻ thì thầm lời đe dọa. Mà Berlin nhiều rừng lắm, người đi bộ có muốn tránh băng qua rừng cũng khó. Rừng ở khắp nơi, miên man là rừng, lan vào từng khu phố cổ kính.

Thành phố thủ đô nằm lọt thỏm trong cánh rừng bạt ngàn của bang Brandenburg, như là một ốc đảo. Muốn ra khỏi Berlin phải chạy xe xuyên qua những cánh rừng mịt mùng. Mùa hè những con đường xanh thẳm, mùa thu vàng rực cháy. Mùa đông, rừng Berlin u tối lạ thường.

Bởi vậy mà tôi không thích mùa đông. Ngoài cái lạnh cắt da, ngoài bầu trời vần vũ mây đen, Berlin bỗng chường ra một bộ mặt khác. Một bộ mặt tăm tối và ma quái. Là vì những cánh rừng cùng với tiếng kêu khóc u uẩn của ngàn lau, tiếng thở than rạn vỡ của những cành xương khô, bao giờ cũng tạo nên trong lòng nỗi bất an sâu thẳm.

Chỉ có một mình tôi, trên con đường quanh co dưới những gốc sồi già. Buổi chiều muộn đi làm về vội vã và nhiều suy tư.    

- Chị ơi! - Có ai đó gọi trong gió thoảng.

Nhưng có ai đâu, con đường tắt này luôn vắng vẻ.

- Chị ơi! Cho em đi cùng một đoạn nhé. Ở đây vắng vẻ quá.

Người phụ nữ đi bên cạnh bỗng cất tiếng nói. Rõ ràng là, tôi chỉ ở đây một mình. Rõ ràng là, tôi đi quá nhanh, hơi thở của tôi vang lên dồn dập. Chỉ có một mình tôi thở. Bên cạnh chẳng có ai.

Cô ấy lại nói:

- Em đi cùng chị cho đỡ sợ, chị ạ.

Bây giờ thì tôi thấy cô ấy. Trăng lên từ bao giờ. Ánh trăng xanh xao soi chiếc bóng đen của tôi dài ngoằng trên đường. Chiếc bóng của cô ấy chấp chới lẫn trong lá khô và nó nhẹ bỗng, cứ chực bay lên theo sương trắng. Đó là một người phụ nữ khoảng trên ba muơi, khuôn mặt xinh xắn, dáng vóc gầy yếu. Đôi mắt của cô ấy đẫm nước. Ánh trăng xanh soi lên vùng nước trong mắt cô ấy, dường như mắt cô màu xanh.

Tôi thận trọng hỏi:

- Em sợ rừng hay sợ bóng tối?

- Em sợ anh ta. Anh ta sẽ đuổi đến đây.

Tôi rảo bước, nói vội vàng:

- Nhưng chị cũng không bảo vệ được em.

- Thế à? Thế chị chỉ nhìn và không làm gì cả?

- Không. Chị cũng không nhìn. Chị sẽ bỏ chạy.

Những chuyện rắc rối trên đường rồi sẽ không dẫn đến bất cứ điều gì yên ổn. Có tiếng thở dài buồn hiu hắt. Cái bóng vụt biến vào ánh trăng xanh. Tôi do dự gọi:

- Không… mà không. Chị sẽ la lên. La thật to.

Cô vẫn không nói gì. Tôi bực bội bảo:

- Ừ, thì chị sẽ ném đá vào anh ta. Chị sẽ lấy cành cây khô đánh vào lưng anh ta. Không, như vậy nguy hiểm lắm. Phụ nữ luôn yếu hơn. Tốt nhất là chị gọi điện thoại cho cảnh sát, 110.

Cô nghiêng nghiêng đầu ho yếu ớt. Cổ cô lệch đi, trông rất kỳ dị, như cọng hoa héo rũ qua một bên. Nhưng cô cười nhỏ, giọng nói tràn ngập yêu thương:

- Em đi đón thằng bé. Nó chơi bóng đá cho câu lạc bộ người tàn tật.

- À. Chị biết một sân bóng đá phía trước. Qua ngã ba là đến.

- Cháu nó mang giày màu cam, chống nạng màu cam, chân trái bị liệt. Nhưng nó chạy nhanh lắm cơ. Nhanh như con sóc ấy.

Ánh mắt cô long lanh sáng ngời hạnh phúc, một thứ hạnh phúc màu xanh. Cô đứng đó, nhìn sững về phía trước. Ánh đèn sân bóng hắt lên tàng cây khô một khoảng sáng mờ nhạt. Trên con đường nhỏ, chiếc bóng thằng bé hiện ra, nó mang đôi giày thể thao màu cam, lắc lư chống nạng. Cô đưa tay về phía nó, âu yếm nói:

- Mẹ đi đây, con ơi. Mẹ phải rẽ vào lối bên này.

Tôi nhìn tấm bảng chỉ đường xiêu vẹo bằng gỗ. Nó cũ lắm, đứng lẫn trong đám cỏ dại. Không ai dám đi vào đấy ban đêm. Sống lưng tôi lạnh toát.

- Em đi vào đấy làm gì? Sao em không đi đón thằng bé?

Cô cười thật nhẹ, nhẹ lắm, như không còn hơi thở trong tiếng cười.

- Muộn rồi. Em không còn thời gian nữa. Em phải đi đây.

Tôi biết con đường này dẫn đi đâu. Ban ngày nó đã lạnh lẽo hoang vu rồi, ban đêm lại càng không có ai. Dĩ nhiên là tôi sợ.

- Chị đưa em đi, may ra hai đứa còn đỡ sợ.

- Không. Có con đường mà mỗi người, cuối cùng, đều tự mình phải tìm đến.

Tôi không nghe tiếng cô nói nữa. Chỉ còn lại mình tôi giữa không gian hoang vu thê lương. Ánh trăng trên cao xanh ngắt lạ lùng. Tôi nhìn xuống tay mình. Bàn tay xanh lè trong veo như thủy tinh.

Trăng ở đâu ra. Bây giờ mới là sáu giờ chiều tháng Mười Một.

Gió rừng lạnh sởn da.

Buổi tối, đài truyền hình đưa tin. Một phụ nữ trẻ ở Berlin bị người tình đánh trọng thương, cô nằm hấp hối trong nhà suốt ba giờ đồng hồ. Khi đứa con trai đi đá bóng về, mẹ nó đã qua đời.

Suốt một tuần, tôi đứng ở ngã ba đường chờ thằng bé. Tôi biết, nó mang giày thể thao màu cam, chống đôi nạng màu cam. Nhưng thằng bé không đến, chắc nó không còn chơi bóng đá nữa. Ánh trăng màu xanh cũng không trở lại trên cánh rừng.

Trong bóng chiều nhạt nhòa u uẩn, tấm bảng gỗ chỉ đường vào nghĩa trang thành phố nghiêng hẳn sang bên trái. Qua hết mùa đông này nó sẽ đổ gục xuống.

*

Hôm nay là 25 tháng 11, ngày “Thế giới chống lại bạo lực đối với phụ nữ”. Cứ hai tiếng rưỡi đồng hồ thì có một người phụ nữ ở Mexiko bị giết chết. Cứ ba ngày thì có một người phụ nữ ở Đức bị giết chết. Cứ một năm có khoảng 87.000 người phụ nữ trên thế giới bị giết chết. Họ bị những người đàn ông trong gia đình hạ sát.

Xin đừng ngó lơ và im lặng. Hãy lên tiếng chống lại bạo lực. Hãy giúp đỡ những người mà bạn biết là nạn nhân.

INTERNATIONAL DAY FOR THE ELIMINATION OF VIOLENCE AGAINST WOMEN


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét