Thứ Ba, 7 tháng 6, 2016

Cảm ơn Trần Huỳnh Duy Thức

Tôi chấm dứt 12 giờ tuyệt thực của mình vào đúng 20 giờ 01 (đó là thời điểm tôi chế nước sôi vào tô mì gói).
Chuyện tường thuật tỉ mỉ hành trình tuyệt thực tôi thấy không cần thiết. Ngày hôm nay tôi vẫn đi làm bình thường, không thấy đói chỉ thấy buồn ngủ khủng khiếp vì thiếu cà phê. Buổi chiều về, tôi vẫn phải đi chợ và phóng xe đạp chở đồ lỉnh kỉnh về nhà.
Tuyệt thực 12 giờ là chuyện vừa phải đối với một con người có sức khỏe trung bình (kém). Bạn có thể tham gia nếu lương tâm bạn thực sự mong muốn. Tôi tuyệt thực chỉ có một mình, lặng lẽ trong cái blog vốn lèo tèo độc giả này. Nhưng tôi có được những giờ phút tuyệt vời được sống cho niềm tin của mình. Và hơn hết, để rưng rưng nước mắt cảm ơn anh Thức: "Thế hệ tụi mình đâu phải chỉ là những cái bóng câm lặng."
Đứng dậy mà đi tiếp, anh Thức ơi.
Hương

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét