Thứ Bảy, 3 tháng 9, 2016

Màu của blog



Bạn mình vừa góp ý: "Màu sắc trên trang blog của chị hơi chói quá, đọc nhức mắt, nếu đổi được những màu nhu hơn thì hay". Mình lật đật xem lại trang blog. Trời ơi, nó lòe loẹt dễ thương làm sao. Tính mình vốn mê màu sắc. Đam mê lớn nhất của cuộc đời - mơ ước lớn nhất của tuổi hoa niên là thành họa sĩ. Nhưng cái vụ này kể như là yên phận rồi. Tranh cũ chất đầy xó nhà, chỉ mỗi chuyện đóng đinh treo lên tường mà còn không có thời gian. Có lần mình hỏi hú họa nhỏ con gái: "Con thích tấm nào không, mẹ cho." Ý mình là: con thích tấm nào thì treo lên giùm mẹ. Không ngờ nó lắc đầu nguầy nguậy: "Thôi, mẹ ơi, con đâu có thích."
Mình lập blog, ban đầu chỉ để gom góp mấy bài viết mình gửi đăng rải rác trên mạng. Blog là cái nhà kho chất đồ cũ thôi. Dần dà, mình biến blog thành vườn hoa. Mình yêu hoa, yêu cây cối, kỹ sư Nông Nghiệp mà. Hồi còn sống trên mảnh vườn của Ba Mẹ, mình trồng hoa suốt từ ngoài ngõ vô tới thềm nhà. Mùa nắng quay nước giếng lên, tưới hoa vẹo sống lưng. Hoa nở trong vườn Ba Mẹ suốt bốn mùa, chỉ trừ những khi mình về Nông trường thực tập quá lâu, thì hoa khô héo dần. Hoa chuồn chuồn, hoa thạch thảo, hoa lan đất, hoa cúc vàng... Thương ơi là thương. Sang bên Đức, nhà mình có được cái ban công nhỏ xíu, lại nằm về hướng đông ít nắng. Mình vẫn chăm hoa thật tốt, đến độ hàng xóm phải ghen tị (họ nghi mình tưới bậy bạ thứ gì nên hoa mới ngùn ngụt rực rỡ lạ thường như vậy). Gặp thời tiết tốt hoa nhà mình nở rực suốt mùa hè. Có năm, hoa treo hoa đứng hoa bò tràn lan cả ban công, đến độ chồng con không còn chỗ đứng hóng gió.
Hoa xứ lạnh chỉ nở mấy tháng mùa hè, mà mùa hè nào ảm đạm lạnh lẽo quá hoa cũng từ chối cuộc vui. Nhưng trang blog của mình thì thấy thương lắm, lòe loẹt quanh năm bất kể nóng lạnh mưa nắng. Mỗi ngày mở blog ra, thấy màu mè sặc sỡ là sướng mắt, là quên đi mùa đông đang về xám xịt ngoài song cửa. Mỗi đêm mở blog ra, thấy hoa cảnh tưng bừng là khoan khoái, quên đi một ngày làm việc mỏi miệng (vì chỉ toàn cãi nhau).
Cái nhà kho của mình thuở ban đầu đúng nghĩa là nhà kho, chất toàn đồ cũ, không ai bén mảng tới. Tính mình ghét giao lưu văn nghệ, nên rất sung sướng với cảnh cô quạnh. Không phải là mình khó chịu, ngoài đời mình là người vui nhộn quậy phá tưng bừng, lại rất xí xọn mê ánh đèn sân khấu. Nhưng văn chương đối với mình là cuộc sống lặng lẽ với cái Tôi, chỉ cái Tôi thôi, thêm năm bảy cái quần chúng vô là đâm nhảm.
Vậy mà, từ khi cái nhà kho biến thành vườn hoa, mình có lai rai khách khứa, chẳng biết từ đâu tới. Có hôm mở blog ra thấy hơn 50 khách truy cập, mình hoảng kinh. Chừng đó người tới viếng, thì đâu còn là chỗ riêng tư nữa. Qua cơn hoảng hốt, mình bắt đầu học cách nói chuyện với khách, học cách thưa gửi, học cách xin lỗi và từ bao giờ, mình biết gọi những người không quen đó là độc giả. Từ bao giờ, mình đã không còn là bà chủ nhà kho chứa đồ cũ, không còn là người trồng hoa ban công, mình đã trở thành một bloger bất đắc dĩ.
Ngày hôm qua, mình sửa trang blog lại theo lời góp ý của bạn. Mình cố ý chọn một mẫu đơn giản không màu sắc, vì cũng muốn trong tương lai đăng toàn bộ tác phẩm của Ba ở đây, mà Ba thì giản dị  thanh bạch lắm. Sau khi lui cui đổi màu, đổi phông chữ hết cả buổi tối, mình khoan khoái đi ngủ. Sáng nay, mở blog ra, suýt nữa mình thét lên vì kinh hãi. Trời ơi, blog của ai mà trắng nhách như... báo mạng vậy. Thật là kinh khủng, cái nhà kho, cái vườn hoa của mình bị quy hoạch thành ruộng muối Ninh Thuận. Cũng bạc phếch, cũng chia ô, cũng có nền trời xanh nhợt nhạt. Mùa đông sắp tới ngoài khung cửa, mình nghĩ tới thảm cảnh, ngoài trời tuyết trắng rơi tầm tã, ngồi trong nhà mình đối diện với màn hình xanh xao nhạt nhẽo. Làm sao mà sống tới mùa xuân để thấy hoa trên ban công. Nỗi nhớ trang blog cũ đầy màu sắc rực rỡ làm mình ngẩn ngơ, nhưng mẫu thiết kế đã xóa đi rồi chẳng còn khôi phục được.
Vậy là mình mất thêm một buổi sáng đổi màu lại cho blog. Không lòe loẹt như xưa, nhưng phải có chút màu sắc, chút hoa cỏ. Văn chương là cuộc sống với cái Tôi mà.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét