Thứ Tư, 21 tháng 12, 2016

Thông báo Bờ Bên Kia

Cuốn thriller Bờ Bên Kia sẽ tạm ngưng đăng 4 chương còn lại, vì hiện nay tôi đang có kế hoạch khác. Chương 16 (Phần tàn) và 18 (Phần kết) là hai chương ưng ý nhất của tôi, chắc chắn sẽ ra mắt độc giả vào một dịp gần nhất (có thể là vào khoảng tháng 4.2017). Bạn thân yêu nào muốn đọc trước, xin gửi mail cho tôi.
Bảo đảm gay cấn hấp dẫn cho đến... hơi thở cuối cùng :-) Một cuốn psycho -thriller được viết trong sáu năm vật vã đọc sách tâm lý - triết học và tìm tòi tài liệu pháp y. Qua nhiều lần chỉnh sửa trên blog, cuối cùng tôi dừng lại vào tối hôm nay, chấp nhận những chương đã đăng trên blog là bản cuối cùng.
Ngày mai tôi bắt tay vào viết cuốn tiểu thuyết thriller mới mang tên: "Đêm nay băng giá". Công việc này sẽ kéo dài trong nhiều năm vì thời gian và sức khỏe của tôi không được dồi dào. Mà tôi cũng không viết nhanh viết dối được. Chuyện sáng tác bao giờ cũng kèm theo một khoảng thời gian rất lớn dành cho việc khảo sát thông tin, tìm tòi tài liệu, bổ xung kiến thức, thâm nhập thực tế... Nhất là thriller. Để có được sự căng thẳng, đe doạ không nằm ngoài tính logic, thriller không chỉ đòi hỏi óc tưởng tượng, vốn văn chương mà còn đòi hỏi kiến thức về y khoa, pháp lý, hành chánh, chính trị… và nhất là vốn thực tế.
Đó là sự lựa chọn, là cố gắng, là mục tiêu và niềm mơ ước của tôi.
Cũng cần nói thêm, người Việt Nam vốn không quen với thể loại thriller trong văn học VN, kể cả những người sống lâu ở nước ngoài. Những thử nghiệm về thriller của tôi trong truyện ngắn, ngay từ đầu đã gặp vô vàn khó khăn, bị nhiều trang mạng tỏ thái độ lạnh nhạt hay thẳng thắng từ chối. Ngay cả cuốn tiểu thuyết thriller Bờ Bên Kia cũng có một hoàn cảnh ra đời đầy trắc trở. Nhưng tôi quan niệm rằng, người viết chẳng chịu trách nhiệm gì về khả năng tiếp thu và cảm nhận của các Biên Tập viên, cũng như chủ trương phát triển văn học của các trang mạng. Tôi viết cái mà tôi thấy cần thiết cho một nền văn học đa dạng và tự do khai phá, và tôi cứ nghiêm túc đi tiếp con đường mình chọn.
"Đêm nay băng giá" dự định sẽ viết về số phận người phụ nữ Đông - Berlin, trong mối quan hệ của một gia đình mafia Việt Nam và trong những mối tương quan của xã hội người Đức. Đề tài này thật không đơn giản nên tôi cũng lưỡng lự lắm. Mafia VN là một từ ảo, một từ áp đặt, một từ mang tính buộc tội. Những người lao động nhọc nhằn khốn khổ bị nạn trấn lột đẩy đến bước đường cùng buộc phải tự vệ, liệu có thể gọi là mafia? Vết thương của cộng đồng ngày hôm qua vẫn còn chưa khép kín. Nỗi đau của cộng đồng ngày hôm nay vẫn còn buốt nhói. Nhà văn có sự chọn lựa của mình, nhưng nạn nhân của văn chương chẳng có sự lựa chọn nào. Bao giờ tôi cũng phải tự nhắc mình, "nạn nhân của văn chương" không hề có tiếng nói trên văn đàn, không có cơ hội bào chữa, không thể tự bảo vệ. Họ là những con người nhỏ nhoi, yếu đuối trong bàn tay cuồng nộ của nhà văn. Bởi vậy mà tôi luôn phân vân, luôn ngần ngại khi đụng chạm đến những số phận hẩm hiu, những mảnh đời lưu vong khốn khó - của những người đồng hương.
Nhưng phải có một cách viết nào đó chứ. Phải có một cách đưa văn chương thoát khỏi những ràng buộc cứng ngắt của trách nhiệm, của bổn phận, của sự thận trọng - và hơn hết - thoát khỏi những cáo buộc cực đoan của xã hội, để trả lời câu hỏi: "Con - người là gì?"
Vậy, con người là gì?
Hương

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét