Họ là những người có cùng vị thế y tế, khoa học và chính trị. Họ đều là những nhà khoa học, nhà lãnh đạo của một bệnh viện hàng đầu tại thành phố thủ đô.
- Giáo sư Christian Drosten, trưởng khoa vi trùng học bệnh viện Charité, Berlin
- Tiến sĩ Dương Đức Hùng, phó giám đốc bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội
Đứng trên tuyến đầu chống dịch, ở cương vị một vị tướng cầm quân, họ trả lời phỏng vấn báo chí với hai phong cách hoàn toàn khác nhau. Và cách đặt câu hỏi của nhà báo cũng cho thấy trình độ chuyên nghiệp của một hệ thống báo chí.
Tôi trích lại đây hai đoạn trong bài phỏng vấn vào thời điểm căng thẳng nhất của dịch bệnh, để các bạn tìm sự khác biệt. Nguyên bài phỏng vấn tôi cũng có đưa kèm đường links, đặc biệt bài của Drosten rất dài với nhiều chi tiết.
*
Báo Die Zeit phỏng vấn Christian Drosten.
Die Zeit: Ông đã nghiên cứu virus corona trong nhiều năm. Điều gì làm ông ngạc nhiên nhất về Sars-CoV-2 cho đến nay?
Drosten: Rõ ràng là nó phát triển trong cổ họng. Virus Sars gây ra dịch bệnh vào năm 2002/2003 chưa bao giờ được phân lập từ cổ họng. Các bệnh nhân Sars có ít virus hơn trong cơ thể và mầm bệnh ít lây nhiễm hơn. Ngoài ra còn có một sự đổi mới sinh học đáng kinh ngạc về virus corona chủng mới: một vết nứt protease trên protein bề mặt của virus. Ví dụ, đối với cúm gia cầm, liệu vị trí này có ở đó hay không, có tạo ra sự khác biệt về việc mầm bệnh có làm gia cầm bị bệnh hay không.
Die Zeit: Có gì đặc biệt về vết nứt này?
Drosten: Protein bề mặt phải được nứt ra để virus có thể trưởng thành và xâm nhập vào tế bào tiếp theo. Và vết nứt này có thể cho phép virus tách ra ngay khi nó vừa rời khỏi tế bào bị nhiễm trước đó. Bạn có thể nghĩ về nó giống như một tờ giấy trong tập ghi chú, bạn có thể xé nó tốt hơn thông qua những lỗ thủng. Và Sars-CoV-2 có lỗ thủng này.
Die Zeit: Điều này có ý nghĩa gì đối với căn bệnh này?
Drosten: Nó có thể khiến virus vừa chín mùi đã nhanh chóng thoát ra khỏi tế bào - sẵn sàng tấn công vào tế bào tiếp theo. Đây cũng có thể là một lý do tại sao Sars-CoV-2 sinh sản rất tốt trong cổ họng và có thể được truyền đi rất dễ dàng. Người ta phải làm rõ mọi thứ ngay từ bây giờ.
Die Zeit: Ông đánh giá tình hình kiểm soát này ở Đức ra sao?
Drosten: Tôi tin rằng Đức đã nhận ra dịch bệnh từ rất sớm. Sớm hơn hai hoặc ba tuần so với một vài quốc gia láng giềng. Chúng ta thực hiện được điều đó bởi vì chúng ta làm rất nhiều chẩn đoán và xét nghiệm rất nhiều. Chắc chắn là chúng ta đã bỏ lỡ các trường hợp trong giai đoạn đầu tiên, chuyện này luôn xảy ra. Nhưng tôi không nghĩ rằng chúng ta đã bỏ lỡ một ổ dịch lớn nào. Luận cứ này cũng nói lên thực tế rằng, như đã dự đoán, các ca nhiễm ở Đức ngày càng tăng. Nhưng chúng ta có ít người chết hơn các quốc gia khác. Vì vậy, bạn có thể nghĩ rằng chúng ta không ở quá xa so với con số các ca nhiễm thực sự. Chắc chắn chúng ta không nhìn thấy hết các ca nhiễm, nhưng chúng ta xác định được nhiều hơn so các quốc gia khác, nơi có ít xét nghiệm.
Die Zeit: Còn chuyện gì xảy ra ở Ý?
Drosten: Ở Ý, hầu hết các xét nghiệm chỉ dành cho người nhập viện. Bởi vì những người ở đó biết rằng dù sao cũng không có đủ xét nghiệm, họ vẫn ở nhà ngay cả khi đã có các triệu chứng, và khi trở nên tồi tệ hơn, họ đi thẳng tới bệnh viện. Họ tới đó trong tình trạng hô hấp đã nguy kịch, mà lẽ ra họ phải ở phòng chăm sóc đặc biệt. Ở thời điểm này họ mới được xét nghiệm lần đầu tiên. Khi đó đã quá trễ.
Die Zeit: Chúng ta làm cách nào khác?
Drosten: Phải đi đường tắt. Nếu một người trong gia đình có kết quả xét nghiệm dương tính, chúng tôi có thể xác nhận là toàn bộ hộ gia đình dương tính - ngay cả khi không có xét nghiệm. Bởi vì chúng ta biết đơn giản rằng, điều đó sẽ xảy ra: Khi một thành viên trong gia đình bị nhiễm bệnh, họ sẽ lây sang những người khác. Nếu chúng ta nói thẳng ra, tất cả đều dương tính, ta sẽ tiết kiệm được rất nhiều khoản xét nghiệm. Hãy tưởng tượng rằng bạn bị nhiễm bệnh và ngày hôm sau vợ bạn phải đi xếp hàng. Và xét nghiệm có thể là âm tính, cô ấy sẽ phải quay trở lại lần nữa. Cái đó thật vô lý. Tốt nhất là cả gia đình phải bị cách ly.
Die Zeit: Ông có nghĩ đến một loại thuốc có triển vọng?
Drosten: Tôi thấy Remdesivir là lựa chọn tốt nhất. Ban đầu nó được phát triển để chống lại Ebola. Các nghiên cứu hiện đang được tiến hành, nhưng hiện tại nhà sản xuất chỉ cho phép sử dụng một giao thức đặc biệt cho những người đã bị bệnh nặng và chỉ trong một khoảng thời gian nhỏ. Trên thực tế, chúng ta muốn cung cấp thuốc này cho mọi người sớm hơn với một số lượng quy mô. Nên chúng ta phải chờ xem, kết quả đầu tiên là gì.
Die Zeit: Còn các loại thuốc khác?
Drosten: Tôi không thấy những lựa chọn khác. Cả thuốc sốt rét chloroquine và thuốc HIV ritonavir / lopinavir. Cả hai đang được nghiên cứu trong các thử nghiệm lâm sàng, nhưng kết quả không thuyết phục.
Bản tiếng Đức
Bản tiếng Anh:

*
Báo Tuổi Trẻ phỏng vấn Dương Đức Hùng.
Tuổi Trẻ: Các ông đã văn bản ngừng tiếp nhận bệnh nhân, ngoài trừ trường hợp nặng. Có một số khoa của Bạch Mai là đơn vị tuyến cuối, trong trường hợp bệnh nhân nặng, bệnh viện bố trí như thế nào?
Dương Đứa Hùng: Chúng tôi đã chuẩn bị từ tuần trước và đã có thông báo để các tuyến không chuyển bệnh nhân lên. Tôi hiểu là các thân nhân bệnh nhân đang rất lo lắng, chúng tôi cũng thế, ai cũng lo lắng, nhưng vấn đề là vào Bạch Mai bây giờ thì có nguy cơ bị lây nhiễm COVID-19, nguy cơ đó là chưa thể loại trừ hoàn toàn.
Về giải pháp cho bệnh nhân các tuyến thì Bệnh viện Bạch Mai đã có hướng dẫn để các tỉnh không chuyển bệnh nhân lên, các bác sĩ sẽ hội chẩn thông qua telemedicine và Bạch Mai sẽ hỗ trợ chẩn đoán, điều trị, bệnh nhân ngộ độc thì có đơn vị chống độc của quân đội. Các trường hợp nặng, rất cần kíp lên Bạch Mai thì chúng tôi đã cung cấp số điện thoại của cấp cứu để các tuyến liên hệ trước và phối hợp tiếp nhận tùy trường hợp cụ thể.
Tuổi Trẻ: Với cá nhân các thầy thuốc, ông và các bác sĩ Bạch Mai đang bố trí công việc của mình như thế nào?
Dương Đức Hùng: Tôi và các thành viên ban giám đốc khác từ khi dịch "nóng" lên chủ yếu ở trong bệnh viện, chỉ về nhà vào tối muộn để nhìn con một chút rồi lại vào. Nhưng chúng tôi thì vẫn còn đỡ lắm, khó nhất hiện nay là các bạn học viên Trường CĐ Y tế Bạch Mai hay các bạn điều dưỡng trẻ chưa có điều kiện có nhà riêng thì nhiều chủ nhà không cho thuê nữa, rất nhiều trường hợp như vậy, họ phải ôm chăn gối vào bệnh viện, khóc dở mếu dở.
Thế nhưng chúng tôi rất cảm động vì mọi người vẫn đang bình tĩnh, vẫn động viên nhau cùng làm việc. Tôi kể câu chuyện của tôi, tôi đến bệnh viện từ tối 27-3, khi tôi chuẩn bị đi thì có điện thoại, con tôi có hỏi và tôi nói là "ba đi cách ly 14 ngày và 14 ngày nữa ba mới gặp con". Cháu hỏi có phải ba bị nhiễm không? Tôi nói ba không bị nhiễm, nhưng ba phải cách ly vì cả bệnh viện phải cách ly và ba phải ở đây để ba điều trị cho các bệnh nhân nặng, 14 ngày là thời gian để hết cách ly thì ba sẽ về.
Tinh đến tối nay (28-3), trong số 174 bệnh nhân COVID-19, có 12 ca ghi nhận tại Bệnh viện Bạch Mai. Bệnh viện đã "đóng cửa" không tiếp nhận bệnh nhân mới từ ngày 28-3.
Vợ tôi cũng băn khoăn rằng liệu tôi đi cách ly thì vợ con có phải cách ly không? Tôi nói với cô ấy là ba ở trong vùng dịch, ba cách ly vì điều đó chứ không phải ba bị nhiễm bệnh. Nhưng vợ tôi vẫn rất lo lắng. Đó là lo lắng chung của tất cả người thân cán bộ nhân viên ngành y, đặc biệt là có những đồng nghiệp của chúng tôi bị hàng xóm láng giềng kỳ thị.
Điều đó khiến cán bộ y tế không yên tâm, khiến chúng tôi cảm thấy có chút gì đó bị tổn thương. Hiện tại cán bộ y tế đang là "chiến sĩ" trên "mặt trận" chống dịch, nhưng làm sao để cho nhân viên y tế nói chung và Bệnh viện Bạch Mai nói riêng có cảm giác chúng tôi có một hậu phương tốt ở phía sau. Đó là điều cần thiết nhất thời điểm này.
Chúng tôi có thể không khó khăn về vật chất, vì bữa ăn đủ 2.000 calo không quá khó, chúng tôi có thể ăn 2 quả trứng rồi chữa bệnh. Nhưng tinh thần thì chúng tôi không tự lo được, đó là điều mà xã hội cần dành cho chúng tôi.
Link bài báo

*
💥
Tôi không thể hình dung được, ở cương vị một trưởng khoa bệnh viện hàng đầu thành phố Berlin, Drosten sẽ kể lể chuyện một ngày ăn hai quả trứng. Ngay trong cao điểm mùa dịch này, một người tướng cầm quân như Drosten cũng sẽ không ta thán chuyện vợ con, hàng xóm, kỳ thị, ôm chăn gối… và rên rỉ câu: “Nhưng tinh thần thì chúng tôi không tự lo được, đó là điều mà xã hội cần dành cho chúng tôi”.
Một vị tướng phải biết mình đang đứng trên chiến trường. Da ngựa bọc thây.
*
Đăng trên f, 29.03.2020
https://www.facebook.com/thuphuong.vo.75436/posts/656838921785199
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét