Bạch Mai, bệnh viện đầu tiên trên thế giới đóng cửa trong mùa dịch.
Bệnh viện không chỉ là tuyến phòng thủ vững chắc nhất trong cuộc chiến
chống lại dịch bệnh. Bệnh viện còn phải là tuyến phòng thủ đầu tiên và
cuối cùng. Dẫu thế giới này có bị hủy diệt thì các bác sĩ vẫn là người
cầm cự cuối cùng trên chiến hào.
Bệnh viện là ổ dịch, ổ bệnh. Xưa
nay vẫn là vậy, và mãi mãi vẫn là vậy. Nó là nơi dịch bệnh hoành hành
nghiêm trọng nhất, cũng là nơi con người ta đối diện trực tiếp với kẻ
thù và tìm cách khống chế chúng. Bởi vậy, quy tắc kỷ luật, vệ sinh và an
toàn của mọi bệnh viện phải luôn phải được bảo đảm ở mức độ cao nhất.
Bởi vậy, không ai lấy lý do bệnh viện là ổ dịch để đóng cửa bệnh viện.
Trận chiến chưa thực sự bắt đầu mà tuyến phòng thủ số một của Việt Nam
đã vỡ trận, đó là điều đáng buồn. Thật sự buồn. Hiện nay lãnh đạo bệnh
viện Bạch Mai đang lâm vào tình trạng vô cùng lúng túng vì họ trước sau
chẳng có phương án chiến đấu nào. Trả lời phỏng vấn cũng cho thấy, bước
đầu tiên là đóng cửa bệnh viện, nhưng bước kế tiếp (bố trí công việc) là
lo chuyện ăn uống, vợ con, hàng xóm, kỳ thị…(!)
“Từ khi ghi nhận 2
nữ điều dưỡng mắc bệnh thì bệnh viện đã đóng cửa một phần thông qua việc
dừng hoạt động khám theo yêu cầu, dừng tái khám tại khoa”. Với hai nhân
viên mắc bệnh mà đã đối phó hoảng loạn như vậy. Khi lên 12 ca nhiễm thì
đóng cửa bệnh viện, cách ly toàn bộ nhân viên. Điều này chứng tỏ: hoặc
lãnh đạo bệnh viện không thể ước lượng được con số lây nhiễm thực sự là
khoảng bao nhiêu – hoặc họ đang che giấu một sự thực mà chính họ phải
khiếp hãi.
“Chúng tôi đã chuẩn bị từ tuần trước và đã có thông báo
để các tuyến không chuyển bệnh nhân lên”, theo PGĐ Dương Đức Hùng. Các
tuyến dưới mỏng manh và yếu kém hơn. Nếu ông để họ còng lưng chịu gánh
nặng, họ cũng vỡ trận luôn. Ông thấy có ổn thỏa không?
Tôi viết
những dòng này với sự đau buồn vô hạn. Tin bệnh viện Bạch Mai đóng cửa
đối với tôi là một cú sốc vào sáng hôm nay và tôi đón nhận nó với hai
dòng nước mắt. Nước Đức với con số khủng khiếp 57.700 ca nhiễm, các bệnh
viện vẫn hoạt động bình thường và phải đón nhận thêm bệnh nhân quá nặng
từ các nước lân cận. Nhưng tôi chưa phải nhỏ một giọt nước mắt nào cho
nước Đức. Tuần sau, nếu bệnh viện nha khoa của tôi đóng cửa thì tôi xin
đi hỗ trợ nhân lực cho các tuyến đầu, hay xin làm việc không lương cho
các viện dưỡng lão. Tôi 52 tuổi, mạnh khỏe, yêu đời và không sợ chết.
Tôi không biết chữa bệnh corona, nhưng tôi có thể bưng cơm thay tã cho
người bệnh corona.
Việt Nam ở con số 179 ca nhiễm mà các bác sĩ chạy
trốn, từ chối điều trị, vi phạm lời thề Hippocrates là điều gây sốc,
gây kinh hãi.
*
“Tôi sẽ tìm mọi cách để phòng bệnh bất cứ khi
nào tôi có thể nhưng tôi sẽ luôn luôn tìm kiếm một phương hướng chữa cho
tất cả các bệnh. Tôi luôn nhớ rằng mình vẫn là một thành viên của xã
hội, với những nghĩa vụ đặc biệt cho đồng bào của tôi.” Trích lời thề
Hippocrates.
*
Chữa dịch như chữa lửa, một bệnh viện lớn nhất nước không thể ngưng lại 14 ngày mà không có biện pháp thay thế.
Đề nghị:
- Mở cửa lại bệnh viện Bạch Mai
- Tăng cường xét nghiệm trong bệnh viện nói riêng và trong cộng đồng nói chung
- Tăng cường chế độ bảo vệ, an toàn y tế cho các bệnh viện.
- Trung thực, minh bạch
*
Xem bài "Đóng cửa Bạch Mai, lãnh đạo bệnh viện nói gì?" của báo Tuổi Trẻ:
https://tuoitre.vn/dong-cua-bach-mai-lanh-dao-benh-vien-noi-gi-20200328200846496.htm?fbclid=IwAR23ngKg7SmWZk0wAFi9-K7yA0yWUEqh0z9hWrXiWI542eLIC4wr1Mb9JQo
*
Đăng trên f, 29.03.2020
https://www.facebook.com/thuphuong.vo.75436/posts/656453848490373
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét