Chủ Nhật, 26 tháng 4, 2020

Nỗi mất mát trong mùa dịch

Người ta có ba cái mất mát lớn nhất trong mùa dịch:
- Mất mạng hay mất người thân.
- Mất thu nhập.
- Mất tình người.
Hai cái đầu không tránh nổi, nó gần như là số phận oan nghiệt. Chỉ có điều thứ ba là nằm trong tay mỗi người.
*
Các bạn, ở đây mình muốn nói về nước Mỹ, về những lời lên án chửi rủa đang lan tràn trong thế giới người Việt. Từ bao lâu nay người Việt hay có thói quen ngồi rung đùi chửi hết mọi thứ, chửi cả những chuyện không liên quan gì đến mình. Bình thường nghe chửi cũng vui tai, dù nó khó nghe như tiếng đàn của người mới tập gảy. Nhưng mùa dịch nghe chửi thì thấy bất nhẫn lắm.
Các bạn, nước Mỹ đang gặp thảm họa. Một thảm họa kinh hoàng nhất từ sau dịch cúm Tây Ban Nha (1918). Nguyên nhân vì sao thảm họa này bùng phát, lịch sử và nhân dân Mỹ sẽ phán xét, lá phiếu dân chủ của người dân Mỹ sẽ điều chỉnh lại vấn đề. Nhưng hiện nay (trong tình hình thực tế này), thảm họa đó là điều khó vượt qua. Mỗi cái chết của người Mỹ là nỗi đau của một gia đình, của một tiểu bang, của một đất nước, của cả nhân loại đang đứng trước thảm họa chung😢.
Từ xưa đến nay, nước Mỹ luôn hào phóng chi viện nhân lực và kinh tế cho các thảm họa trên thế giới. Nhân lực đó, tiền của đó là do người dân Mỹ đóng góp, chính quyền chỉ quyết định ngân sách chi tiêu. Mỗi năm nước Mỹ đón nhận hàng vạn du học sinh trên thế giới vào các trường đại học, hàng vạn người tị nạn từ các nước đến mọi tiểu bang. Chi phí đó là do người dân Mỹ gánh vác, chính quyền chỉ bóp hầu bao rút tiền thuế của họ. Nay 330 triệu ân nhân thầm lặng đứng trước một thảm cảnh kinh hoàng, lẽ nào là dịp để thiên hạ cười chê? Không. Mình nghĩ, đây là dịp thế giới trả lại cho họ chút ơn nghĩa mà họ không hề đòi hỏi. Chiều ngày thứ sáu (27.03), qua cuộc điện đàm cấp cao giữa các nguyên thủ, nước Đức và nước Anh trong tình cảnh rách nát tang thương cũng đã lên tiếng hỗ trợ và cộng tác với tổng thống Trump. Báo chí châu Âu đưa tin về nước Mỹ cũng với một sự cảm thương trong nỗi đau chung. Họ là những con người của thế giới văn minh.
Trong đó khi đó, nỗi hân hoan của báo chí Việt Nam, những lời bình luận cay độc của độc giả Việt Nam, những status phê phán của các facebooker Việt Nam – nó như thứ chất độc tàn ác lan đi trong cộng đồng. Một điều may mắn duy nhất lúc này mình có được là 400 người bạn (mới và cũ) của mình ở đây không nằm trong số những kẻ ác tâm đó (cảm ơn và yêu thương các bạn❤️).
Nước Mỹ bây giờ là họ hàng thân yêu của mình, là bạn bè thương quý của mình. Không giúp gì được cho ai, mình chỉ quỳ xuống xin Thượng Đế lời nguyện cầu: „Xin Thượng Đế lòng lành, hãy giúp đỡ những người con thương yêu“.
Xin Thượng Đế hãy tha thứ mọi lỗi lầm của chúng con và che chở mọi người🙏😢.
*
Kể từ hôm nay, mình sẽ tập ngưng chửi rủa và hạn chế tối đa đưa tin buồn. Những comment chửi quá nặng nề mình cũng xóa luôn. Lúc này, ngay trong cao điểm mùa dịch, bất kể chính quyền của bạn xấu tốt thế nào, bạn cũng chỉ có một cơ hội duy nhất để sống sót: cộng tác với họ và tuân thủ kỷ luật.
Bởi, giờ đây chúng ta chỉ có một kẻ thù chung: con corona, một kẻ để oán hận: thằng Triệu Tập.
Xin hãy nhìn rõ bản mặt của kẻ thù và chiến đấu với nó.
🌹
*
Đăng trên f, 28.03.2020
https://www.facebook.com/thuphuong.vo.75436/posts/655648091904282

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét