Chủ Nhật, 26 tháng 4, 2020
Võ Thu Phương tường thuật từ tâm bão - câu chuyện số 3
Mình vẫn chưa bị nhiễm corona
*
Mình viết cho các bạn những dòng này bằng cả niềm vui. Bên ngoài cửa sổ nắng vàng rực rỡ. Mùa xuân đã đặt những bước chân mềm mại lên thành phố vắng lặng🌷.
Mình vẫn chưa bị nhiễm corona, các bạn à.
Đối tượng nguy hiểm hàng đầu như mình, bây giờ vẫn chưa nhiễm bệnh thì hân hoan lắm.
*
Tuần này, mình đi làm bằng xe hơi, phóng ra đường cao tốc, một mình rú ga 100 km/H, một mình đổi tuyến trái phải. Bây giờ không có bằng lái cũng chạy xe được. Trong sương sớm người ta mới cảm nhận được hết nỗi buồn của một thành phố hoang vắng, mới thấy được hết sự tàn khốc của cơn đại dịch đang bao trùm cả cuộc sống.
*
Hôm chiều thứ sáu (20.03) vừa rồi, mình bị đau cổ họng. Buổi tối, nấu cơm cho gia đình, mình phải đeo khẩu trang, rửa tay bằng xà bông liên tục. Bàn tay mình cả ngày ở nhà thương đã bị khô nứt, viêm nhiễm vì thuốc sát trùng và vì bao tay rồi, bây giờ chỉ có thể dùng xà bông thôi.
Bữa cơm dọn ra có thịt cốt lết rim cay ngọt và xà lách. Ba người, ba dĩa, ba góc bàn. Mình thông báo: „Mẹ bị viêm họng. Hai cha con ăn xong thì lên phòng đóng cửa lại để mẹ sát trùng nhà bếp.“
*
Chương trình tự cách ly bắt đầu👏.
Khi làm công việc cách ly trong nhà, mình mới biết rằng, đây là việc không thể kéo dài hơn ba ngày. Người ta không thể sống chung cùng nhau dưới một mái nhà mà không lây nhiễm cho nhau(chuyện này sẽ nói rõ ở đoạn sau). Bếp núc, nhà vệ sinh đều phải sát trùng. Đến cái nắm cửa mình cũng phải xịt thuốc. Nhưng mình chẳng tin vào sự an toàn nào ở đây cả. Nếu mình bệnh, corona sẽ ở khắp nơi. Nó như con quái vật ẩn nấp một chỗ nào đó và sẽ tấn công những người thân yêu.
Mình phải đi ngủ thật sớm, ván bài cuối cùng của mình bây giờ là giấc ngủ. Những cơn viêm họng, mệt mỏi, suy sụp, đau dạ dày, rối loạn tiêu hóa… vào ngày thứ sáu đối với mình là chuyện quen thuộc từ hơn hai mươi năm nay. Sau một tuần làm việc, bị vắt cạn sức lực mình thành cái cỗ máy rệu rã trong những ngày cuối tuần. Mùa corona, tự nhiên mọi thứ dấu hiệu đó đều trở nên nghiêm trọng.
Buổi sáng thứ bảy, mình giật mình tỉnh dậy (theo thói quen đi làm) lúc bốn giờ sớm. May quá, cổ họng đã bớt đau, chỉ còn hơi nóng khu vực do hoạt động sinh kháng thể. Không sốt, không chảy mũi, không ho, không đau nhức, không tiêu chảy. Nếu có thêm một trong những triệu chứng này thì mình phải gọi bác sĩ ngay.
*
7 giờ 40 mình lái xe ra tới chợ. Định là đi sớm để bớt nguy cơ tiếp xúc. Không ngờ chợ đã mở cửa từ 7 giờ. Xe đẩy hàng còn đúng hai chiếc.
Bên trong chợ đã đông người, nhưng hàng hóa vẫn còn đầy trên kệ. Chẳng ai chen lấn ai. Ở quầy tính tiền, hàng người nối dài như con rắn hai mươi mét. Người mua hàng bình tĩnh chờ đợi. Người thu ngân vui vẻ lịch sự cất tiếng “Chào buổi sáng”. Những nhân viên ở chợ này mình biết mặt hết, bỗng thấy thương họ vô cùng. Lúc trả tiền mình đứng thật xa, trịnh trọng nói: “Bleiben Sie gesund” - Mong cô luôn mạnh khỏe. Cô thu ngân chớp mắt cảm động: “Tôi cũng chúc bà như vậy”. Trong một phút giây bất chợt, cả hai đứa cùng hạnh phúc. Thứ hạnh phúc không thể mua bằng tiền🌷.
Bỗng rồi ồn ào ở một quầy tính tiền khác. Một anh khách hàng khoảng gần 40 tuổi, người Á Châu, chửi bới ầm ĩ. Anh ta phát âm rất rõ tiếng Đức, chứng tỏ sanh ra hay lớn lên ở đây. Mình không nói về cái đúng cái sai trong việc xếp hàng theo trật tự nào, nhưng việc một người mất bình tĩnh la lối là điều đáng tiếc. Ai rồi cũng đến phiên, chờ thêm vài phút nữa thì đã sao.
Người Đức xung quanh nói gì? Họ chẳng nói gì, chỉ lạnh lùng nhún vai để anh ta la lối và chen vào vị trí được trả tiền trước.
Giữa mùa dịch này bỗng nghe hàng loạt người Việt gào lên, bọn châu Âu kỳ thị. Cá nhân mình sống ở Đức gần 30 năm, có thấy chuyện kỳ thị gì đâu. Ngược lại, người Đức rất khoái mình. Chẳng lẽ họ kỳ thị tùy vào đối tượng?
*
Thức ăn mang về đến nhà, cũng chỉ có mình khuân vác. Chồng con không được phép đụng vô. Giỏ thức ăn để nằm yên một chỗ, hai giờ sau mới mở ra. Toàn bộ (trừ rau xanh trong bao bì kín) đều được rửa kỹ bằng nước muối ấm, trước khi cất vào tủ lạnh. Trái cây mình cũng rửa nước muối ấm rồi xả lại bằng nước chảy dưới vòi. Corona, mày chết đi!
*
Hôm nay ngày Chúa Nhật, sau một giấc ngủ thật dài, mình đã khỏe rồi. Cổ họng thông thoáng bình thường, chỉ hơi nhức đầu vì lên mạng... nói nhảm nhiều quá. „Tám“ từ nhà anh Nguyễn Đình Bổn, sang chị Đinh Ngọc Thu, rồi ghé thêm vài nhà hàng xóm thả tim, cười hỉ hả. Chỉ một buổi sáng mà hết hai thúng tim. Bạn thấy tim mình thả ra ào ào, xin đừng nghĩ mình yêu bạn mà phiền nhiễu. Không, mình yêu cuộc đời mà mình còn giữ được hôm nay.
Chắc bạn muốn hỏi, mình có sợ dịch không. Câu trả lời sẽ rất thành thật và rõ ràng: „Không. Mình không sợ.“ Nếu mình chưa đối diện với giặc thù mà đã sợ nó, làm sao mình chiến thắng?
*
Hai ngày nay mình không uống cà phê, để tập trung vào chuyện ngủ lấy sức. Và cả chuyện ăn lấy sức nữa. Thức ăn cho cả tuần chống dịch mình đã chuẩn bị xong. Cà chua nhồi thịt, chả cá Lã Vọng với mắm tôm Hậu Lộc, bò kho cà tím kiểu Hungari, thịt kho tàu, dồi gan chiên kiểu Bayern.
Thức ăn để đó cho chồng con. Ngày thứ hai mình sẽ quay lại tuyến đầu đón giặc. Ở bệnh viện nha khoa tụi mình chỉ đón giặc chứ không chống giặc. Mặt trận bên chống giặc gian nan vất vả hơn ngàn lần. Gửi lời yêu thương thân ái đến các bạn đồng nghiệp.
“Đường ra trận mùa này đẹp lắm.”🤭
*
Nước Đức đã lên 24.806 ca nhiễm. Một con số làm người ta khiếp hãi. Đâu đó vẫn còn những lời chửi rủa độc địa “bọn Đức chủ quan nên mới ra nông nỗi”, thậm chí quá khích hơn: “Đức nên về VN học chống dịch”. Bình tĩnh, bình tĩnh nghen, bạn bè. Chuyện đâu còn có đó.
Người Đức không hốt hoảng sao các bạn ở xa lắc lại hoảng hốt? Con số lây nhiễm và tử vong ở Đức là con số đáng tin cậy vì đó là con số bao.
Hãy nghe nhà vi trùng học hàng đầu của Đức, giáo sư Drosten nói:
“Wenn eine Person im Haushalt positiv getestet wurde, könnten wir den ganzen Haushalt als positiv definieren – auch ohne Test. Weil man einfach weiß, dass es so eintreten wird: Ist ein Familienmitglied infiziert, steckt es alle anderen an. Sagt man gleich, die sind alle positiv, spart man sich viel Testaufkommen. Stellen Sie sich vor, Sie sind infiziert, und am nächsten Tag muss sich Ihre Frau dann in die Schlange stellen. Und dann schlägt der Test vielleicht noch nicht an und sie muss noch mal kommen. Das ergibt doch keinen Sinn.”
Dịch
“Nếu một người trong gia đình có kết quả xét nghiệm dương tính, chúng tôi có thể xác nhận là toàn bộ hộ gia đình dương tính - ngay cả khi không có xét nghiệm. Bởi vì người ta biết đơn giản rằng, điều đó sẽ xảy ra: Khi một thành viên trong gia đình bị nhiễm bệnh, họ sẽ lây sang những người khác. Nếu người ta nói thẳng ra, tất cả đều dương tính, người ta sẽ tiết kiệm được rất nhiều khoản xét nghiệm. Hãy tưởng tượng rằng bạn bị nhiễm bệnh và ngày hôm sau vợ bạn phải đi xếp hàng. Và xét nghiệm có thể là âm tính, cô ta sẽ phải quay trở lại lần nữa. Cái đó thật vô lý.”
Drosten là lãnh tụ hiện nay của chiến dịch chống corona tại Đức. Lời tuyên bố của Drosten trên tờ báo hàng đầu của Đức mang tính chính xác tuyệt đối. Như vậy, theo cách tính “bao” của Đức: nếu nhà bạn có bốn người, một người bị xác nhận dương tính, con số thống kê sẽ được ghi ngay là 4 ca. Điều đó có nghĩa rộng hơn, tất cả những người sống trong cùng một không gian kín, có cùng sinh hoạt tiếp xúc với nhau sẽ đồng loạt được ghi nhận là dương tính - nếu một người trong số họ dương tính.
Bạn nghĩ xem, với cách tính này Việt Nam sẽ có bao nhiêu ca dương tính.
Đột nhiên lọt vào danh sách dương tính thì có thiệt hại gì? Chẳng có thiệt hại gì. Nhưng chắc chắn là có lợi. Cũng theo lời Drosten, nếu một bệnh nhân lọt vào danh sách dương tính họ sẽ lập tức được phân loại đối tượng. Nếu họ là đối tượng dễ gặp nguy hiểm (lớn tuổi, bệnh mãn tính), họ vẫn được phép cách ly ở nhà để ổn định về tâm lý, nhưng họ sẽ được theo dõi chặc chẽ từ xa qua điện thoại. Bác sĩ sẽ gọi điện hai ngày một lần để thăm hỏi về tình trạng của họ. Khi có biến chứng, họ lập tức được mang tới nhà thương. Đó là lý do tại vì sao tỉ lệ tử vong của Đức rất thấp mà tình trạng y tế với trên 24 ngàn ca nhiễm vẫn không bị quá tải.
https://www.zeit.de/…/christian-drosten-coronavirus-pandemi…
*
Chuyện gì xảy ra ở Ý?
Theo nhận định của Drosten: “In Italien wird wohl vor allem getestet, wer ins Krankenhaus aufgenommen wird. Weil die Leute dort wissen, dass es sowieso nicht genug Tests gibt, bleiben sie auch bei Symptomen erst mal zu Hause, und wenn sie dann schlechter werden, gehen sie direkt ins Krankenhaus. Dort kommen sie dann schon mit Atemnot an und müssen eigentlich schon auf die Intensivstation. Und zu diesem Zeitpunkt werden sie dann zum ersten Mal getestet.“
Dịch:
“Ở Ý, hầu hết các xét nghiệm chỉ dành cho người nhập viện. Bởi vì những người ở đó biết rằng dù sao cũng không có đủ xét nghiệm, họ vẫn ở nhà ngay cả khi đã có các triệu chứng, và khi trở nên tồi tệ hơn, họ đi thẳng tới bệnh viện. Họ tới đó trong tình trạng hô hấp đã nguy kịch, mà lẽ ra họ phải ở phòng chăm sóc đặc biệt. Ở thời điểm này họ mới được xét nghiệm lần đầu tiên.”
Xét nghiệm, xét nghiệm, xét nghiệm! Đó là yếu tố hàng đầu để chống dịch. Cho dù xét nghiệm tăng thì số ca nhiễm tăng, nhưng đó là con số gần với sự thật.
*
Berlin vẫn chưa bị phong tỏa.
Dù những lời “đe dọa” của chính quyền đã có từ hôm thứ sáu, đến ngày chủ nhật, Berlin vẫn còn có tự do trong phạm vi nhỏ hẹp. Tuy không phong tỏa nhưng đường xá giờ đây vắng tanh. Mấy sân chơi trẻ em vắng ngắt tiếng cười đùa.
Bà Merkel thay vào lệnh phong tỏa là lệnh “cấm tiếp xúc”. Cấm tụ tập trên hai người! Trừ khi là người cùng trong một gia đình.
https://www.morgenpost.de/…/Coronavirus-Kontaktverbot-statt…
Mười hai tiểu bang ở Đức hân hoan chào đón lệnh cấm tiếp xúc của thủ tướng Merkel. Đặc biệt, thị trưởng Berlin nhấn mạnh: "Nếu những đứa trẻ phải sống cùng với gia đình trong một không gian hạn chế, nhiều tháng không thể ra ngoài, có thể đưa đến hậu quả mang tính bi kịch xã hội nghiêm trọng”.
Sau nhiều tháng ở nhà “ăn mắng”🤣, chuyện gì sẽ xảy ra? Phòng hộ tịch chắc sẽ có một đống đơn ly hôn và những đứa trẻ bị rối loạn tâm lý sẽ thêm một chấn thương mới: mất cha hay mẹ. Có lẽ, bi kịch này đối với người Đức lớn hơn nỗi sợ hãi cái chết.
*
Mùa dịch thiên hạ cãi nhau về “định nghĩa Việt Kiều”.
Trăm sự là tại nhà nước và bọn nhà báo khốn khiếp đánh tráo khái niệm. Ở đây mình không bàn cãi Việt Kiều là gì, mất công lắm. Nhưng mình nói: “Tụi bây thôi cái trò bịp bợm đi”. Nào là, tổ quốc mở rộng vòng tay. Nào là, quê hương là nơi ai cũng muốn về. Nào là, không đâu an toàn bằng Việt Nam. Nào là, đón con về trong vòng tay mẹ hiền.
Lúc đầu mình cũng tưởng thật nên chửi oan. Bây giờ mình mới biết, các em là du học sinh, phải về vì hết hạn visa, vì không có bảo hiểm y tế thích hợp trong mùa dịch, vì không thể đi làm việc để trang trải chi phí khi các cơ sở kinh doanh buôn bán đóng cửa… Một trăm ngàn khó khăn đổ xuống đầu các em và gia đình. Mà mình biết, nhiều gia đình cũng chật vật, lo được cho con đi du học là con phải tự làm việc trang trải chi phí học hành và đời sống. Một số gia đình không giàu như nhiều người nguyền rủa, họ chỉ có một mơ ước mãnh liệt về tương lai. Dịch corona tấn công vào đời sống của các em, hủy hoại tương lai các em😢.
Nếu nói thật ngay từ đầu, người với người đã thông cảm yêu thương nhau.
Bọn khốn khiếp!
*
Xin đừng sợ cảnh màn trời chiếu đất trong mùa dịch.
Các em du học sinh: các em hãy ở lại đây❤️. Nhà nước Đức sẽ không bỏ rơi người nào trên đất nước họ.
Tối thứ bảy, chính quyền đã lên tiếng trên đài truyền hình: sẽ không có bất kỳ người nào ở Đức bị đuổi ra đường. “Mỗi người đều phải có một mái ấm trong mùa dịch.” 💌Từ đây đến tháng 9, chủ nhà không được phép đòi nhà hay đòi lên tiền nhà. Kể cả những người thiếu tiền nhà hay không có khả năng trả tiền nhà cũng không ai được phép động đến họ. Chính quyền sẽ có chủ trương can thiệp và giải quyết vấn đề tài chánh cho những người không có khả năng.
*
Liên minh cứu trợ đang giúp đỡ cho những doanh nghiệp không có hợp đồng, cho những người thuê nhà không có khả năng trả tiền căn hộ và cho những con nợ đang bị truy thu trả góp.
Các doanh nghiệp nhỏ và những người tự kinh doanh nhận được hỗ trợ khẩn cấp lên tới 15.000 euro.
Các gia đình ăn trợ cấp xã hội được thanh toán một lần là 500 euro cho mỗi hộ gia đình, cộng với 250 euro trên mỗi đầu người, để họ có thể chuẩn bị đầy đủ hơn trong mùa dịch.
Chính phủ cũng sẽ quan tâm đến những tầng lớp bị ảnh hưởng nặng mà không phải là đối tượng nhận trợ cấp xã hội như: nghệ sĩ, nghệ nhân tự do, gái mại dâm, người vô gia cư, người tị nạn không có giấy phép cư trú…
Chi phí dự kiến bổ sung cho ngân sách liên bang là khoảng 10 tỷ euro.
https://www.spiegel.de/…/coronavirus-staatshilfe-fuer-hartz…
*
Báo lá cải lại đưa hình bà Merkel đi chợ lên mặt giấy.
Bà Merkel đẩy chiếc xe nhỏ, mua một ít thức ăn, bốn chai rượu vang, xà bông và giấy toa lét🧻🧻🧻. Một người Việt Nam vì quá yêu bà mà chụp nguyên một góc báo gửi lên facebook. Tấm hình lan đi trên mạng như một thông điệp dễ thương về bà thủ tướng bình dị.
Đây không phải là hình tuyên truyền. Bà Merkel vẫn thường xuyên tự đi chợ một mình, tự xách giỏ, tự lựa thức ăn. Loại báo cao cấp thì chuyên đăng hình tuyên truyền bà ở hội nghị chứ báo lá cải toàn rình chụp đời sống riêng tư của bà. Nếu là hình tuyên truyền, chắc không có đến 4 chai rượu vang và cũng không có giấy toa lét🤪.
*
Mình chia tay các bạn ở đây. Hy vọng🙏cuối tuần sau nước Đức chặn được dịch để mình khỏi tường thuật bài số 4 💪.
*
Đăng trên f, 22.03.2020
https://www.facebook.com/thuphuong.vo.75436/posts/651735708962187
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét