Thứ Bảy, 15 tháng 6, 2013

Hoa đào



Tao treo cổ mày lên bằng dây điện.

Cẩn thận. Anh ngồi trên phích nước.

Thì đã sao.

Nước sẽ sôi. Nước sôi sùng sục.


- Đừng tìm cách đánh lạc hướng. Mày đang cầm hoa đỏ. Tang chứng rành rành.
"Đây là hoa đào."
- Thì hoa đào.
"Anh quên cả màu hoa đào rồi sao? Hoa màu hồng chứ có màu đỏ đâu."
- Thằng kia. Mày đừng giở trò lượn lách. Hoa màu gì cũng thế, cấm không cho mang hoa xuống phố.
"Vâng. Tôi mang hoa về nhà lễ Phật."
- Bọn phản động đội lốt tôn giáo, lợi dụng tín ngưỡng. Cấm phổ biến hoa hoè dưới mọi hình thức.
"Vâng. Chính thế. Cấm tiệt. Hoa nở trong vòng rào, hoa nở bên cửa ngục, hoa nở dưới chân tường."
- Bởi thế mà cấm. Cấm tiệt. Ném ngay nhành hoa xuống đất. Dẫm nát nó. Cho màu đỏ lẫn vào trong đất đen.
"Vâng. Chính thế. Cho màu đỏ lẫn vào trong đất đen. Màu đỏ lẫn trong đất đen in sâu vào mắt tôi. Vết giày tàn bạo của anh in sâu vào mắt tôi. Bây giờ không rửa đi được. Không xoá đi được. Không cấm cản được. Vừa đau vừa buồn."
- Bọn phản động kêu gào khích động quần chúng. Nếu không bịt miệng mày lại thì phải cùm chân mày ngay. Không cho mày chạy rông truyền bá hình ảnh phản động.
"Vâng. Chính thế. Không bịt miệng thì cùm chân."
- Nhờ sự khoan hồng và độ lượng của Đảng và Nhà Nước.
"Vâng. Chính thế. Đảng và Nhà Nước."
- Mày được chạy rông ra phố, mà không bị cùm chân.
"Vâng. Chính thế. Cùm chân."
- Chính thế. Mày lợi dụng sự khoan hồng độ lượng, lợi dụng đường phố tự do để tuyên truyền chống phá Đảng và Nhà Nước, làm tay sai cho bọn phản động nước ngoài.
"Vâng. Tôi nói tiếng Việt cho người Việt nghe, chẳng liên quan gì đến bọn nước ngoài."
- Chính thế. Nếu mày nói tiếng Anh, tiếng Pháp cho người Việt nghe thì người Việt không nghe.
"Vâng. Nếu tôi nói tiếng Anh, tiếng Pháp thì tôi là tai sai cho bọn Anh, bọn Pháp.
- Chính thế. Cho nên, tao tông nát xe mày, bỏ mặc cho mày nằm đấy không ai cứu chữa."
"Những người dân hiền lành trên phố cứu chữa tôi."
- Tao đổ rượu lên người mày, bọn dân lành nghĩ mày gây tai nạn vì say rượu.
"Những người say rượu trong công viên cứu chữa tôi."
- Tao đá văng mày vào xe tải.
"Ôi, đã đến đoạn này rồi sao. Tôi nắm lấy chân anh. Cái chết của tôi kéo theo cái chết của anh."
- Mày không nắm được chân tao. Cú đá này bọn tao tập luyện rất thuần thục.
"Vâng. Chính thế. Lần đầu bị anh đá, tôi chỉ té gãy ba cái răng và một cái xương sườn. Lần này bị anh đá, tôi bay tuốt vào gầm xe tải. Không kịp kêu lên một tiếng."
- Thế mà mày vẫn không sợ.
"Ai đứng trước cái chết mà không sợ. Anh cũng sợ đấy thôi."
- Láo. Tao chẳng sợ. Tao lôi mày về đồn, đánh cho nát gan nát mật thằng phản động. Tự tay tao treo cổ mày lên bằng dây điện.
"Vâng. Chính thế. Tôi vừa gặp mẹ anh ở Cửa Ô."
- Này. Này. Tránh xa mẹ tao ra. Không được kể gì cho bà ấy nghe. Không được đến gần bà ấy. Này. Tránh xa mẹ tao ra.
"Vâng. Cụ chống gậy lầm lũi một mình ra Cửa Ô, mua hoa về lễ Phật."


Tháng 10. 2011
Lưu Thuỷ Hương

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét