Thứ Ba, 19 tháng 7, 2016

Bờ Bên Kia sẽ ra mắt bạn đọc


Cuốn tiểu thuyết thriller đầu tay của tôi vừa được gửi sang Da Màu. Truyện gồm 18 chương:


Chương 1 Bóng tối ban mai
Chương 2 Phần mộng
Chương 3 Ngôi sao cô đơn
Chương 4 Phần sâu
Chương 5 Áo lụa Thượng Hải
Chương 6 Phần độc
Chương 7 Ánh mắt tử thi
Chương 8 Phần diệt
Chương 9 Cảnh sát liên bang
Chương 10 Phần tận
Chương 11 Đòn chân sát thủ
Chương 12 Phần cùng
Chương 13 Dặm đường truy sát
Chương 14 Phần hư
Chương 15 Hỏa lực miền Đông
Chương 16 Phần không
Chương 17 Chìa khóa rỉ sét
Chương 18 Phần kết

Tôi dự định chỉ xuất bản 17 chương trên mạng. Chương 18 (Phần Kết), cũng là chương cuối cùng, tôi giữ lại để động viên mình: "Bao giờ quê hương hết trò kiểm duyệt bóp cổ văn nghệ sĩ thì tôi cho in cuốn sách này ở Việt Nam". Nói như vậy là rõ ràng lắm rồi! Bạn bè yêu quý, từ đây xin đừng hỏi tôi cái câu, có muốn in sách ở VN không (mình giới thiệu nhà xuất bản cho). Đừng hỏi, theo kiểu yêu nhau mà bằng mắng nhau.

Cuốn tiểu thuyết thriller này có gì? Truyện gồm hai nhân vật chính: một nữ (người Việt) và một nam ( người Đức). Như những cuốn thriller khác: nó mang tính căng thẳng, chứa đựng hiểm họa.

Có bộ mặt kẻ giết người:


Một đêm nào đó trong bóng vô thức, tôi sẽ giết chết Vi bằng con dao răng cưa cắt cà chua. Tôi sẽ đâm mũi dao nhọn vào bầu ngực trái đầy đặn tuyệt đẹp của cô ấy. Tôi sẽ giết chết Vi vì tôi yêu cô ấy. Hình ảnh Vi nằm ngủ trên giường ám ảnh tôi đến mức mỗi lần tiến tới gần Vi, mạch máu tôi co thắt lại đến nghẹn thở. Ánh trăng soi nghiêng qua cửa sổ đọng trên vùng ngực đỏ thẫm - tôi sẽ kéo tấm màn cửa dày để xua đuổi ánh trăng trên ngực Vi - đứng thật lâu bên mép giường với con dao run rẩy trong tay. Buổi sáng, bàng hoàng tỉnh dậy trên ghế sofa, tôi luôn nghĩ rằng Vi đã chết cứng trong phòng bên, máu khô đỏ sẫm trên bộ ngực lạnh tím. Tôi trốn vào góc nhà bếp, ngồi bên bên bộ giá treo dao, kinh hãi thổn thức chờ đợi.

Có xác chết:

 
Bàn tay trái của Berni thận trọng đè lên lớp bạt cứng. Bàn tay phải chậm rãi kéo dây phermatur. Không phải Berni cố tình kéo dài sự căng thẳng. Vì lý do tâm linh của một người công giáo, ông luôn cẩn trọng nhẹ nhàng với từng xác chết. Hai người đàn ông chuyển cái xác sang bàn mổ. Thân thể nạn nhân nhỏ bé như đứa con nít nằm trên chiếc giường rộng. Đó là một phụ nữ Á Châu rất trẻ, xác chết trong tình trạng toàn vẹn. Ngón chân cái đeo tấm thẻ mang số "326/11".

Tôi tiến tới gần, nhìn xuống khuôn mặt nạn nhân, bỗng thấy choáng váng. Dường như tôi quen cô ấy. Khuôn mặt người phụ nữ trẻ bị biến dạng vì xung huyết, rất khó gợi lại hình ảnh khi còn sống. Cặp mắt trợn trừng ngầu đỏ. Trán và quầng mắt có những vết bầm. Lưỡi thè ra. Cổ họng hiện rõ vệt tím đỏ kéo ngang và bốn đốm tròn màu đỏ. Nhưng rõ ràng tôi đã từng gặp cô ấy, ở đâu đó và chưa lâu.
Tôi chỉ tay vào cổ nạn nhân, quay sang nhìn Max. Gã hiểu ý, nói ngay:

"Bác sĩ Stockhom đã cho lấy dấu vân tay và mẫu ADN."

Tôi gật đầu:

"Có vẻ như bị bóp cổ từ phía trước. Dấu ngón tay cái bên phải cổ nạn nhân rất rõ. Hung thủ thuận tay trái."

"Tôi cũng đã ghi nghi vấn vào hồ sơ cảnh sát. Strangulation, nghi vấn bị bóp cổ." Max xác nhận.

Có mafia Việt Nam vùng Đông Bá Linh (và nhân vật duy nhất có thật - chú Minh chủ quán Đũa Tre):


"Cháu mới đi xa về, phải chạy ngay sang bên Đồng Xuân tìm ba. Lẽ ra còn để tìm một người nữa."

"Ai?"

"Một người tên Chấn. Chấn râu."

"A. Thằng Chấn râu." Chú Minh thoáng giật mình. "Thằng đấy đánh tennis với chú trong câu lạc bộ VTB."

"VTB?"

"Ừ, chữ viết tắt của: der vietnamesische Tennisclub in Berlin."

Tôi lắc đầu hồ nghi.

"Không có chuyện ngẫu nhiên như vậy. Tự nhiên anh Chấn cũng là người quen của chú."

"Con bé này, trong hàng triệu bọn tị nạn mới sang đây thì chỉ có gần ngàn đứa kỳ cựu từ thời chưa phá bức tường. Người cũ biết nhau cả. Chú ruột thằng Chấn là Trung Trọc Đầu, bạn của chú ngày xưa ở đại học Bách Khoa."

Tôi trợn mắt:

"Hình như cháu vừa gặp ông ta bên Đồng Xuân."

Chú Minh cũng trợn mắt nhìn lại:

"Mày làm cái quái gì mà gặp được thằng đấy?"

"Cháu đang ngồi trong tiệm phở thì ông ta đi vào với hai thằng King Kong."

"Hai thằng vệ sĩ." Chú Minh nghiêm nghị sửa lại. "Mẹ người Việt, bố người Nga."

"Hèn gì mà tụi nó nói được tiếng Việt."

"Thằng trọc đầu từ khi mướn hai thằng đấy làm vệ sĩ, uy tín nổi lên như phim hành động Hollywood."

"Nhưng tại sao lại phải có vệ sĩ?"

Chú Minh chồm người ra phía trước, trịnh trọng rót từng chữ vào tai tôi:

"Là vì thằng đấy là trùm mafia."

Có đấm đá bạo lực:


Trong kính chiếu hậu, thằng Câm đang vác rựa phóng những bước rút cuối cùng về phía tôi. Nó giơ cao tay rựa và bổ xuống cốp xe. Tôi thét lên. Tiếng thét bất ngờ của tôi cộng với tiếng rựa chém làm nó giật mình lùi lại, nhưng rồi nó cũng thét lên. Tiếng thét của nó còn rùng rợn hơn, to hơn và hung hăng như con gấu đói. Khi ấy tôi mới nhận ra, một bên vạt áo nó vây máu đỏ sẫm. Không biết nó bị thương từ khi nào. Tôi hớt hải vặn chìa khoá xe. Chiếc xe vừa nổ máy, thằng Câm lại đưa rựa lên cao. Vạt áo khoác của tôi bị kẹt ngoài cửa, không sao đóng kín cửa được. Xe kêu tít tít báo hiệu. Tôi mặc kệ, đạp mạnh ga phóng đi. Thằng Câm đã phóng lên phía trước định chụp cánh cửa, bàn tay nó trợt xuống, tóm được vạt áo tôi. Bả vai tôi bị giật mạnh về phía sau, cả người tôi lệch đi, suýt nữa bị kéo văng ra ngoài. Tay lái xe xoay vòng, chiếc xe lao vô đống tuyết bên phải. 
Tôi choáng váng ngỡ như trời đất tối sầm, bàn chân tôi đạp mạnh lên bàn đạp ga. Chiếc xe kẹt trong đống tuyết, xoay vòng đột ngột, hất văng thằng Câm qua bên. Nhưng thằng quỷ sứ lại chồm dậy, từ phía sau ào tới như con gấu dữ. Vòng tay to lớn của nó định chụp trọn cả chiếc xe. Tôi nhìn hình ảnh rùng rợn của thằng Câm trong kính chiếu hậu. Tay tôi cài số de, chân tôi đạp ga. Chiếc xe giật ngược về phía sau, cứ tưởng là tông chết thằng Câm. Nhưng chiếc bóng của nó đột ngột biến mất, không để lại sự va chạm nào. Chẳng biết nó tránh đi đâu.


Tôi còn chưa kịp định thần, khuôn mặt gớm ghiếc của thằng Câm đã hiện lên bên cạnh chỗ tôi ngồi. Bàn tay to tướng của nó giơ lên định đập vỡ cửa kính. Tôi thét lên, cứ để nguyên số de lùi ào ào về phía sau. Bánh xe trượt điên loạn trên lớp tuyết dày. Khi tôi đổi số định phóng về phía trước, thằng Câm đã bương ra giữa đường, nó đứng sừng sững chờ tôi đâm xe tới. Nhìn cái bóng đen thui của nó in trên tuyết trắng, bỗng nhiên rồi tôi lại la hoảng. Tránh ra, thằng ngu.

Có những đoạn săn tìm con mồi:



Tôi rẽ vào một con đường nhỏ, xe cộ đậu kín hai bên. Mùi rác, mùi nước tiểu bốc lên sau cơn mưa. Bàn tay tôi bất giác thọt vào túi quần, con dao cắt cà chua vẫn nằm im trong lớp giấy báo mềm ẩm. Con đường vắng lặng, chỉ thi thoảng vài chiếc xe chạy ngang qua quạt ánh đèn vàng lên những bức tường vẽ xanh vẽ đỏ lem nhem bẩn thỉu. Không biết tôi đi hết bao nhiêu lâu, qua bao nhiêu con đường nhỏ ngoằn ngèo. Ở một góc đường nhìn về hướng Gay Appartments, tôi bắt gặp cô ta.
Đó là một người đàn bà hơi đẫy đà, mặc áo khoác da màu đen bó chẹt ngang vòng eo nở nang. Bộ ngực đầy muốn thoát ra ngoài, trào lên trắng loá dưới ánh đèn đường vàng vọt. Cổ họng tôi bỗng nghẹn thắt lại, cánh mũi tôi phập phồng tưởng như ngửi được cả mùi nước hoa Aldi rẻ tiền, mùi kẹo bạc hà, mùi thuốc lá và mùi men rượu. Ở khoảng cách độ năm mét, tôi nhìn thấy khuôn mặt cô ta, một khuôn mặt trắng hơi bệu và trát đầy make up. Mái tóc màu đen chảy dài hai bên khuôn mặt như còn ướt nước mưa, chắc cô ta đã đứng đây đợi khách từ khi mưa vừa ngớt. Người đàn bà quay hẳn về hướng tôi, ưỡn ngực ra phía trước, nụ cười nghề nghiệp kéo đôi môi màu đỏ cà chua trễ xuống như chịu đựng nhiều hơn là mời gọi. Nụ cười của cô ta làm bước chân tôi chùng lại, cứ như là tôi quen cô ta từ lâu. Cứ như đó chính là người đàn bà tôi tìm kiếm.

Cô ta lên tiếng trước:

"Chào anh."

Tôi định mở miệng nói chào cô, nhưng rồi lại đứng ngẩn ra.

"Một cuốc hay một đêm?" Cô ta mấp máy đôi môi cà chua cố rặn ra một nụ cười.

"Một đêm."

Tôi trả lời máy móc. Dường như mắt cô ta sáng lên. 

Có tình yêu:


Năm mười sáu tuổi tôi ghi danh vào võ đường Yamaoka, mặc cho mạ ca cẩm chuyện bếp núc và mặc cho ba chất vấn chuyện học hành. Tôi bước chân vào võ đường với cái quần jean lem luốc rách đầu gối và yêu anh Kiyoshi trong bộ áo gi trắng tinh thanh khiết. Yêu ngay từ buổi tập đầu tiên.

Và tôi trở thành một con người khác.

Không phải những cú đấm, cú đá ở võ đường làm tôi giảm bớt sự hưng phấn, mà, bài học lễ nghĩa và sự dịu dàng của anh Kiyoshi làm tôi trở nên nhu mì. Kiyoshi hiện ra trong mắt tôi không giống như chàng hoàng tử mà tôi luôn mơ ước ở tuổi mười bốn. Sư huynh Kiyoshi, con trai võ sư Yamaoka, là một người đàn ông đã có vợ con và lớn hơn tôi mười lăm tuổi.

*** 

Giới thiệu sơ vậy thôi. Ai muốn đọc thì viết thư riêng, tôi gửi bản thảo cho (viết tới đây thì khoái chí cười thầm: thời buổi này có ai đọc tiểu thuyết của bạn bè, thiên hạ chỉ lo tán gẫu, cãi nhau trên facebook). Địa chỉ vẫn cứ ghi ra đây, cho ra vẻ thật lòng:  luuthuyhuong@gmx.net

Tôi gọi đây là cuốn tiểu thuyết mắc dịch, vì viết cuốn sách này rất khó khăn, không sao tập trung nổi mà cũng không thu xếp được thời gian. Ba chương đầu đăng trên litviet.com từ năm 2011, rồi bỏ dở dang cho đến năm 2015 thì quyết tâm viết tiếp. Nhưng thật là khốn khổ, mình đã bước ra khỏi căn phòng đó rồi không sao quay trở lại được, cứ loay hoay mãi bên ngoài cửa sổ. Các nhân vật hiện diện ở đó, bên trong căn phòng, mà mình không sao tiếp cận được, không sao hiểu được họ. 

Bạn mến, tôi bỏ công thử qua thể loại thriller, mà cũng tự biết, thành công hay thất bại thì cũng chẳng có ý nghĩa gì trong tình hình văn học chết ngáp như hiện nay. Buồn là buồn. Đề tài này lại quá xa cách các vấn đề thời sự nóng bỏng trên quê hương, nên đôi lúc cố tập trung viết mà con tim chảy nước mắt.

Tháng hai năm nay, tôi trở về quê để tang cha, chít lên đầu chiếc khăn trắng, lặng mình khóc trước di nguyện yêu nước của cha. Tôi xin phép cha tôi cho tôi thời gian để viết cho xong cuốn tiểu thuyết đang dang dở này. Bây giờ công việc đã hoàn thành. Những ngày sắp tới, tôi bắt tay vào làm một việc khác: chuẩn bị xuất bản cuốn trường thiên tiểu thuyết của cha tôi trên mạng. Cuốn tiểu thuyết gồm 4 tập, dài khoảng 1500 trang, có tên là "Xuyên qua cuộc chiến tranh dài".

LTH


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét