Chủ Nhật, 26 tháng 4, 2020

Tản mạn mùa corona

*
Berlin đã có 13 ca nhiễm virus. Qua một đêm, con số lại nhảy vọt lên.
Tình hình vẫn yên ắng. Người đi chợ vẫn thong dong, lựa chọn, xếp hàng. Nhân viên tính tiền vẫn chào hỏi, cảm ơn vui vẻ. Tàu xe công cộng vẫn ngược xuôi, đưa người xuôi ngược. Một thanh niên trẻ lịch lãm lùi lại, nhường lối cho mình bước qua. Ánh mắt nó hiền lành, hồn nhiên. Hai vợ chồng già chống gậy đi trên đường chuyện trò rì rầm. "A ha, bà nhìn kìa, lại có một con sóc phía sau gốc cây." "Con này đuôi đỏ, vậy là ba con." Dường như corona chưa thể chạm vào tâm hồn những con người ở đây.
"Chúng ta đã đi qua bao nhiêu mùa dịch cúm. Có gì mà sợ."
Mùa dịch cúm năm 2018 là cơn đại dịch lớn nhất trong vòng ba mươi năm của nước Đức. Nó lấy đi mạng sống của 25.100 người.
Mùa đông năm ấy đến trễ và kéo dài dằng dặc. Nhiệt độ xuống đến âm 15°C, âm 20°C. Nước Đức vẫn có những mùa đông lạnh như vậy, nhưng thường là những cơn lạnh ngắn, không kéo dài quá hai, ba tuần. Tám tuần lạnh ở nhiệt độ dưới âm 15°C thì khủng khiếp lắm. Cái lạnh làm sông ngòi hóa thành băng đá. Cái lạnh thấm vào xương tủy làm sức chịu đựng của người ta khô kiệt dần.
Lúc đó mình mới về làm quản lý (Laborleiterin) cho một phòng nha thẩm mỹ ngay khu phố sang trọng nhất Berlin, và cũng vừa mới mở facebook. Lần đầu tiên trong đời được làm sếp, mình hăng quá, quên cả giá băng ngoài trời, làm việc hùng hục. Hơi lạnh tràn qua tường nhà, tràn qua cửa kính. Lò sưởi mở hết công suất, không khí ẩm như sương mù. Nhân viên phải lấy giấy carton đóng lên tường, dán lên kính để cản lạnh. Mình vẫn hùng hục làm việc. Chưa năm nào mình bị nhiễm cảm hay cúm, vì cả năm mình giữ sức khỏe rất kỹ (chơi thể thao vừa đủ, không tụ tập ăn uống, không đi chơi khuya, không một giọt bia giọt rượu, thèm gì ăn nấy không bao giờ nhịn ăn...) Có những năm dịch lớn, cả công ty sụt sùi hết, mình vẫn nhởn nhơ. Nhiều lúc còn bị mấy đứa bạn thân trách: mày không biết chia sẻ nỗi khổ với người khác.
Cho tới lúc mình nhiễm cúm, thở không ra hơi, nói không thành tiếng, mình mới thấy tả tơi. Lần đầu tiên bị cúm, vừa mệt vừa đau cả người. Nhưng mình vẫn đi làm bình thường, tuân thủ đúng nguyên tắc chống cúm: giữ cơ thể ấm, uống nước thường xuyên, ăn ngủ đủ, thông thoáng phòng ốc... Sau hai tuần vượt cúm, bỗng rồi liệt bên chân phải. Bạn đồng nghiệp nói: "Mày bị biến chứng, virus ăn vô... chân rồi." Mình không tin, virus ăn vô chân thì chắc chết ngay từ tuần trước. Làm gì có chuyện tuần này ngồi ăn bánh mì kẹp thịt. Làm gì có chuyện một chân què, một chân rất khỏe. Loại như mình mà chân cẳng có vấn đề thì chỉ vì chơi thể thao. Kết quả khám và chụp hình cũng đúng như vậy: arthrose.
Mình chống gậy, lết ra bờ sông, run rẩy chụp một tấm hình gửi lên facebook. "Berlin nè, các bạn. Băng giá đông kín cả dòng sông." Lẽ ra, phải viết thêm một câu: "Và mình vẫn sống".
Một tuần sau, mùa đông ra đi. Mùa xuân về rộn rã. Hai mươi lăm ngàn một trăm người đã không còn dịp nhìn thấy mùa xuân như mình. Họ ở lại trong lòng đất lạnh.
Ngày hôm nay, đứng trước cơn đại dịch của lịch sử, mình tự hỏi: "Con số 3.200 người chết trên toàn thế giới có thực sự khủng khiếp lắm không?" KHÔNG! Nó chỉ bằng 1/8 con số tử vong của nước Đức trong một mùa đông. Dường như người Đức cũng hiểu rằng, những cố gắng quyết liệt của chính quyền Đức là nhằm vào việc giữ vững (hay cứu vãn) nền kinh tế hơn là giữ mạng dân. Và, họ ủng hộ nhà cầm quyền, tuân thủ nghiêm ngặt mọi quy định y tế, bình tĩnh chống lại kẻ thù chung.
Ngày mai sẽ xấu hơn ngày hôm nay. Đại dịch vẫn còn ở phía trước. Ngày mốt, mình sẽ đi vào tâm bão. Ngày kia, mình sẽ sống qua những ngày mang dấu ấn lịch sử. Vẫn là những ngày đáng sống với muôn vàn ý nghĩa.
Cuộc đời là những trang sách kỳ lạ.
*
Đăng trên F, 05.03.2020
https://www.facebook.com/thuphuong.vo.75436/posts/640130216789403


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét