* |
Xuyên qua hành lang tối tăm ẩm ướt, tiếng bước chân rón rén đuổi theo vang lên thận trọng, thẽ thọt. Vừa đủ để tôi nghe. Vừa đủ để tôi biết. Sự hiện diện của hắn. Tôi đứng phắt lại. Tiếng động cũng vụt tắt, bám lẩn lút vào vách tường ẩm mốc loang lổ. Tôi lao đến, quật ánh đèn pin vào những góc tường, bỗng dưng nghẹn thở. Những bức tranh trên tường đều đã bị đẩy lệch về phía bên trái. Tôi nghiến răng, bàn tay run rẩy chỉnh lại từng tấm, thẳng đứng, ngay ngắn. Đây là quảng trường Lornámesti, đứa bé cô đơn lầm lũi thả bước ngập ngừng trên bờ đá. Ở đây là cầu Karmost, khuôn mặt gã đàn ông râu ria tua tủa, hằn học hiện ra dưới ánh đèn leo lét. Những ngọn đèn đêm tỏa sáng nhuộm vàng vọt thành cầu. Những bức tượng đen đúa múa bóng trên dòng sông, hăm hở vung gươm đao. Bọn chó săn vạm vỡ nhe hàm răng nhọn lểu, hùng hổ lao mình về phía trước.
Tiếng thì thào lại vang lên, man trá thân thiện, rót rì rầm vào tai tôi: "Bọn chó săn… bọn chó săn khốn khiếp…" Tôi quay quắt vồ lấy hắn, thét lên: "Mày là ai? Bạn hay thù?" Tiếng rú lan dài qua hành lang, từ những góc tối vọng lại tiếng khóc tức tưởi. Tôi ôm ngực mình cười sằng sặc. Hắn đã bị thương.
Con chuột nhỏ ngồi đong đưa, an nhiên trên chiếc đu quay. Đôi mắt tròn đen như hai hạt tiêu, long lanh dò hỏi. Tôi bỏ vào lồng một nắm hạt quỳ. "Rồi mày sẽ thấy. Chỉ có bọn ngu xuẩn, hèn nhát mới bỏ chạy. Rồi mày sẽ thấy, chúng ta là kẻ chiến thắng."
Con chuột ngoan ngoãn cúi đầu gặm mải miết. Hàm râu dài lơ thơ rung rung sung sướng tự mãn. Một con chuột nhỏ bằng quả chanh có thể ăn nhiều kinh khủng. Cái bụng bé xíu của nó ngốn ngấu tất cả những thứ tôi ném vào. Ngày cũng như đêm, không bao giờ thấy đủ. Nếu không có gì để cắn xé đục khoét, nó nghiến ken két làn song sắt, cạp kèn kẹt chiếc đu quay. Thằng con trai tôi rên rỉ: "Bố đừng cho nó ăn nhiều thế. Nó béo phì ra, chết non mất."
Thì đã sao? Tôi cũng chỉ mong nó chết đi cho rảnh nợ. Nhưng nó đang hạnh phúc sung mãn lắm. Chẳng dễ gì mà chết. Tôi nhìn hàm râu rung rinh, cái bụng đẫy đà của con chuột, bật cười khan.
Con gái tôi bịn rịn đứng ở cửa, nước mắt chảy quanh. "Con để con chuột lại cho bố. Để bố đừng phải sống một mình." Vợ tôi đẩy hai đứa nhỏ ra xe, câm nín không nói được một lời chia tay. Nhưng tôi biết, nó đang cố giấu đi niềm vui sướng, hoan hỉ được thoát ra khỏi ngôi nhà này. Nó lơ ngơ đi dọc hành lang, trùng trình nhìn lại lần cuối những gì nó đành đoạn bỏ lại. Cái cổ trắng nõn ló ra sau vành áo choàng đầy khiêu khích. Tôi quàng chiếc khăn len lên chiếc cuống hoa mịn màng, mỏng manh ấy. Bàn tay mân mê chà sát, sục tìm sự sống thoi thóp dưới làn da. Tôi siết ngặt hai chéo khăn, thân thể nó giật rướn lên, đôi mắt trợn ngược, đôi môi đông cứng bật hé ra đớp vội ngụm không khí. Bóp nghẹn uất ức, dập tắt lòng thù hận để biến nó thành tình yêu. Hàm răng tôi ngấu nghiến cắn lên làn môi đỏ, nuốt ừng ực vào lòng vị anh đào ngọt dịu. "Anh yêu em." Nó bỗng co rúm người lại, quơ quào thảng thốt vùng chạy ra khỏi cửa nhà. Tôi trân trối cười. Cứ để nó đi, để nó hoảng loạn đau đớn mà chạy đi. Thằng Vichto đang đợi ở đầu làng, chắc thế. Ngày trở về, nó sẽ phải mơn trớn vuốt ve, quỳ lết ở bậc cửa mà van vỉ xin vào. Gọi đấy là tình yêu.
Chuyến xe cuối cùng đã lăn bánh khỏi cổng làng từ ba ngày trước. Tôi lẩm nhẩm đếm từng ngày. Từng ngày trôi qua, chiến thắng cận kề. Bọn hèn nhát ngu xuẩn đều đã kéo đi , bỏ lại nhà cửa, làng xóm. Sau những ngày nhốn nháo, loạn động, giờ đây đường xá vắng tanh im lìm. Sự sống nấp vào những góc đường, góc nhà thở thoi thóp, âm thầm chờ đợi. Tuyết rơi không ngơi, phủ bụi trắng xóa, mặt đất phồng lên như bọt biển. Dòng sông lững lờ thong dong chảy, đưa từng cụm bông trắng trôi vật vờ. Tôi chậm rãi men theo bậc tam cấp phủ kín tuyết, lần mò đi xuống bến. Vạch sơn ngày hôm qua tôi vẽ trên tường đá đánh dấu mực nước đã bị vùi lấp nơi nào. Tôi cẩn thận đóng sâu cọc gỗ vào kẽ đá đánh dấu lại mực nước. Ngày mai, chắc chắn cọc gỗ vẫn còn ở đây. Cả mực nước sông cũng nằm nguyên ở đấy. Ở nơi đây vẫn yên bình, không hề có chuyện gì xảy ra.
"Nước sông đã bắt đầu dâng lên rồi. Sẽ còn lên cao nữa…"
Hắn đến từ bao giờ, phía sau, thì thầm vào tai tôi. Giọng hắn vang lên khoái trá, đắc thắng. Tôi giật thót, nhảy dựng lên, suýt ngã văng xuống nước. Băng đá tuột dưới chân lăn lào xào, rơi loang loáng xuống mặt sông. Hắn đến từ bao giờ? Nấp nơi nào? Lén lút theo dõi để làm gì? Tôi thở dốc tựa lưng vào bờ đá, bàn tay bám lấy cành liễu rủ. Bàn tay run rẩy, tướp mồ hôi. Tôi đứng im, lắng chờ hắn đến thì thào bên tai. Tôi sẽ tóm lấy hắn, đẩy nhào xuống nước. Sẽ đạp chân lên bàn tay lạnh cóng, lóp ngóp bám vào mép tường. Sẽ nhìn hắn cuống cuồng vật vã trôi trong dòng nước giá băng. Hắn mang khuôn mặt của thằng Vichto, nụ cười của con Rita. Đôi mắt trắng dã sợ hãi, van xin, sẽ chìm dần vào làn nước. Nhưng hắn không đến. Chỉ có tiếng thở của tôi hổn hển giận dữ. Tiếng của đàn quạ đen vừa thảng thốt bay qua tường thành.
Đàn chim cũng tao tác rời bỏ thôn làng. Bay đi đâu?
Màn đêm kéo dần về trong hoang vắng. Con chuột gặm miệt mài lớp cửa gỗ, hàm răng nó nghiến kèn kẹt, móng chân cào cấu xoàn xoạt. Con vật ngu ngốc cũng muốn ra ngoài, muốn bỏ đi. Bên ngoài lạnh lẽo đói khát. Tôi ném vào một nắm hạt bí xanh. Nó lại cúi đầu hối hả nuốt. Tôi ngồi co ro bên cửa sổ đóng kín, nghe hơi lạnh mùa đông lùa qua những căn phòng không hơi sưởi. Tường nhà khẽ run, giá sách phía đằng sau bỗng chuyển động. Tôi nhảy phắt lên, trợn trừng mắt nhìn những quyển sách trên giá đã bị đẩy dạt về một phía. Tôi nén thở thì thào: "Tao sẽ giết mày." Con chuột rúc vào xó chuồng run rẩy không ngớt. Bên ngoài đã tối thẳm, chìm trong giá lạnh. Tôi lại lặng lẽ chờ bên cửa sổ. Leo lét bờ xa bỗng lóe lên những ánh đèn vàng vọt giữa muôn trùng tuyết trắng. Hai ngọn đèn phía Bắc. Một ngọn đèn nhỏ bên kia bờ sông. Họ vẫn ở lại. Tôi đốt thêm những mẩu nến trên thành cửa sổ để đáp lời. Chúng ta đã ở lại bên nhau vì một niềm tin. Hôm nay đã là ngày thứ tám. Từng ngày qua đi, niềm tin chiến thắng càng se sắt. Tuyết vẫn đổ miệt mài, ngập đến thành cửa sổ.
Những ánh lửa hiu hắt lại bùng lên, loang loáng gọi nhau trong bóng đêm cô quạnh.
Con chuột đục khoét thâu đêm. Tôi ném cả chocolat vào cho nó. Buổi sáng, cánh cửa ván đã bị thủng một lỗ bằng đầu ngón tay út. Tôi cưa ván mới thay lại cánh cửa khác, hì hụi gọt đẽo, chà láng, khắc cả tên "Rita" lên cửa. Mất cả ngày. Con Rita cũng hùng hục đục khoét, suốt cả đêm. Tôi với nó chẳng còn việc gì khác để làm, lặng lẽ cầm cự với nhau.
Mưa tuyết mãi. Hết mưa lại tuyết. Liên tục đã bốn ngày. Nước sông dâng cao, phủ lấp những cây cọc gỗ trên bờ đá. Đỉnh núi trắng mờ mịt, ngả về phía bên phải, nặng trĩu băng tuyết. Hơi ẩm giăng tràn, chen chúc bít vào những khoảng trống đã từng là sự sống. Làng mạc nhạt nhòa trong làn mây trắng xóa. Nước, sờ đâu cũng thấy hơi nước. Tôi ngồi gặm xúc xích khô, bánh mì ẩm bên chiếc lồng chuột. Con chuột ngồi run run bên cạnh cũng lẹt kẹt gặm bánh mì. Tôi tần ngần hỏi nó: "Rita, mày còn nhớ những buổi chiều quây quần bên nồi súp nóng?" Con chuột nhìn tôi len lét dò hỏi rồi lại cúi đầu gặm mãi miết. Suốt gần hai tuần không tắm, tôi hôi hơn cả chuột. Chiếc bình hoa cao cổ màu đỏ tía nằm ngả nghiêng trên giá sách. Tôi nhỏm dậy, choáng váng nhìn vết nứt đổ dọc thân bình. Những chiếc ly champange trong tủ cũng rạn vỡ, nứt nẻ. Vết nứt dài chia đôi chiếc bình, tôi lơ láo soi vào. Một nửa khuôn mặt người méo mó, dị dạng. Một nửa khuôn mặt chuột gian xảo, lấm lét. Bàn tay đánh xõng, khối thuỷ tinh vỡ choang. Những mảnh vỡ đỏ ối nhọn hoắt trên sàn nhà đâm qua lần vớ len. Máu tôi cũng đỏ. Tôi hốt hoảng nhìn máu mình màu đỏ, rú lên hãi hùng: "Thằng chó săn! Tao giết mày!" Mặt đất chuyển dịch run rẩy dưới chân tôi. Con chuột nhảy hoảng loạn trong chiếc lồng. Gió rít cuồng nộ, dông bão gào thét bên ngoài. Mấy cánh cửa sổ dãy nhà đối diện bị giật tung. Kính rơi vỡ nát trong mưa. Rèm cửa trắng bay lòng thòng, rũ rượi, sũng nước. Tôi đau điên tiết, căm ghét nhìn bản mặt nhỏ choắt lấm lét của con chuột, ngày mai tao ném mày xuống tầng hầm. Nó run rẩy cúi đầu gặm chỗ hạt quỳ trên tay tôi.
Con Rita đục khoét điên dại suốt ngày đêm. Tôi chẳng thể nào chợp mắt, trăn trở, lăn lộn, co quắp, vì những tiếng động kẽo kẹt. Lại ném hạt quỳ vào cho nó, cả hạt bí xanh, cả chocolat, cả ngô tẩm mật, cả bánh hạnh nhân, cả kẹo caramel… Cánh cửa thủng lỗ to hơn. Tôi mò xuống tầng hầm tìm ván gỗ. Con đường hành lang tối tăm sướt mướt. Hắn bám ở phía sau lưng. Hắn ở gần lắm, ngay sát phía sau thôi. Hơi thở của hắn phà ra lạnh lẽo trên gáy, đọng lại thành từng giọt loãng ướt chảy dọc sống lưng. Từng tiếng bước chân vang lên phía sau thận trọng, chậm rãi. Những bức tranh trên tường đã bị xô lệch về bên trái. Tầng hầm ẩm thấp, nhơm nhớp. Nước mưa từ bên ngoài thấm qua vách tường, nước sông từ bên dưới dâng qua sàn nhà. Nước xâm xấp, nước ngập ngụa. Tôi lục tìm những mảnh ván ướt trong căn phòng nhỏ. Mẹ bảo, những người du kích đã từng sống ở đây. Người trong làng bảo, bọn cướp của, giết người đã cưỡng hiếp mẹ để sanh ra tôi. Bọn trẻ trong sân chơi bảo, tôi là thằng con hoang, thằng con lưu manh. Mẹ câm nín không giải thích, mang theo bí mật về thế giới bên kia. Hắn cười du dương, mơn trớn: "Sự thật là lỗi lầm. Nhìn thẳng vào nó đi. Đau lắm. Đau ghê lắm." Tôi nhắm mắt gục đầu lên vách đất, nghe tiếng nước từ xa tràn qua đập đá vọng về ì oạp, miên man. Mệt mỏi, chán chường. Tôi nặng nhọc lê bước qua những bậc cầu thang, lần mò trở về thế giới bên trên. Hôm nay đã là ngày thứ mười lăm.
Những bức tranh trên tường đã bị xô lệch về bên phải. Đỉnh núi bám đầy băng tuyết, đặc sũng phù ra như con cóc, đầu nó nặng nề nghiêng về bên trái.
Nước sông dâng cao, phủ ngập đường xá, cuốn trôi băng tuyết. Đêm nặng nề buông. Những ngọn đèn xung quanh tắt cả. Tôi chờ mãi, ráo riết đi dọc hàng cửa sổ mòn mỏi trông ra ngoài, chỉ thấy mịt mùng bóng đêm. Tôi thắp sáng tất cả những mẩu nến trên thành cửa sổ, rồi lại tức tưởi chờ. Chờ mãi. Nửa đêm, tôi đốt đuốc leo lên gác thượng. Ngọn đuốc cháy bùng bùng, soi vào những mái nhà trắng xóa câm nín. Tôi gào lên, xuyên qua màn đêm, xuyên qua dòng sông, xuyên qua thành quách. Tiếng rú của hắn lanh lảnh bên tai, khoái trá, phấn khích. "Họ đã đi rồi, những kẻ cuối cùng đã ra đi." Tôi hoảng loạn trượt chân trên nền gác đóng băng trơn nhẵn. Bó đuốc lăn lông lốc qua thành gỗ, rơi vào khoảng không rồi phụt tắt. Tôi nằm co quắp trong bóng đêm lạnh tê tái. Đau đớn, căm phẫn.
Con Rita không cần ánh sáng, nó gặm điên loạn trong bóng đêm. Dường như nó đã thực sự điên loạn, không còn nhận ra tôi. Bàn tay tôi thả hạt quỳ vào bị nó chộp lấy, cuồng nộ cắn chặt. Tôi rú lên hất văng nó vào song sắt. Máu đỏ rỉ ra từ hai lỗ nhỏ sâu hoắm, máu rơi trên lớp cỏ khô vương vãi. Tôi quơ quào trong đám cỏ tìm con chuột, điên loạn bới tung chiếc lồng. Tôi phải giết nó. Hắn lại cuời sằng sặc: "Kẻ đồng hành cuối cùng đấy." Ngôi nhà gỗ run lên lạch cạch. Con chuột đang trốn trong đấy. Tôi nghiến răng, dịu ngọt bảo: "Tao không giết mày đâu. Chúng ta là những kẻ đồng hành, đi cùng trên một con đường." Tôi gào lên, gào lên - thất thanh.
Đi cùng một con đường… cùng một con đường…
Chẳng thể giết nhau.
Những tiếng cười thảng thốt vang vọng. Căn nhà gỗ lại run lật bật hoảng loạn. Máu vẫn rỉ ra từ vết cắn. Sự căng thẳng muốn bùng ra khỏi lần song sắt, tuôn ra khỏi căn nhà, phóng chạy tháo thân trên đường phố. Phá nát mọi rào cản tường chắn. Hắn thì thào quyến dụ bên tai: "Chạy đi, chạy đi!" Ngày mai tôi sẽ ném chiếc lồng chuột xuống tầng hầm ngập nước. Tôi đờ đẫn nhìn vết cắn, tại sao nó sâu đen như thế. Tại sao một con chuột gặm đến mòn răng ngày lẫn đêm lại còn có thể cắn sâu như thế? Sức mạnh nào, động cơ nào, ẩn náu ở đâu? Tôi lôi thùng rượu ra, đổ rượu vào miệng, đổ rượu vào vết thương còn rỉ máu đen. Mê man chìm vào bóng tối.
Một ngày trôi qua, khi tôi tỉnh dậy. Buổi chiều nhạt nắng ngoài song. Trời đã ngưng mưa từ bao giờ. Tôi chạy đến bên cửa sổ, phá lên cười. Ánh mặt trời vàng óng, lung linh trên dòng nước. "Mày thấy chưa, Rita? Tao đã nói đúng. Không việc gì phải bỏ chạy." Tôi cười ré lên đắc thắng. Mực nước sông bên ngoài đã rút xuống, con đường đá quanh co lại hiện ra trắng lấp lánh.
Cái đầu con chuột vắt vẻo trên tấm cửa gỗ. Đôi mắt trắng dã, trắng rợn nhìn tôi thù hận. Qua một ngày tôi ngủ quên, nó đã khoét được một lỗ thủng to, háo hức, vội vã chui qua. Cái bụng to bè mắc lại phía sau. Nó đã chết quặn vì cố gắng quá sức, chết ngạt vì ngu ngốc. Tôi gỡ nó cùng cánh cửa đem ra bờ sông. Con đường đóng băng trơn loáng. Đôi ủng của tôi quấn chặt hai lần khăn lông. Lớp khăn vải bám vào mặt đường xin xít, tôi chậm rãi lần mò trên nền đá trơn tuột. Nước sông đã hạ thấp xuống ngang bờ đá. Băng tuyết trôi lững lờ cùng rác rưởi, xác chuột hoang. Tôi ném tòm cánh cửa nhỏ xuống dòng nước. Cái đầu con chuột treo trên tấm ván gỗ, đôi mắt trắng trừng trừng uất ức.
Tôi ngồi thờ thẫn trên bờ đá quang tạnh. Hoàng hôn yên bình về đỏ ối cả triền sông. Những dãy nhà dưới thung lũng thanh thản nép vào nhau rồi tản mát dần xa lên mép núi. Những hàng cây mận qua mùa đông này sẽ lại ươm hoa nồng ấm một khoảng trời. Rồi mọi người sẽ lại trở về, phố xá sẽ rộn ràng, ấm áp như xưa, không hề có chuyện gì xảy ra. Bọn trẻ sẽ lại nô đùa chạy nhảy bên bờ sông. Tôi cúi đầu nghẹn ngào trong ánh hoàng hôn. Trên con dốc nhỏ, chiếc bóng tất tả của mẹ tôi hiện ra, nụ cười thương yêu vời vợi. Mẹ! Tôi phóng như con thỏ nhỏ chạy dọc theo bờ đá, lao vào tấm váy thô của mẹ. Bàn tay sần sùi nứt nẻ, lạnh cóng của mẹ ôm lấy tôi. "Con đã đói chưa?" Củ khoai luộc giấu trong lần áo mang hơi ấm của mẹ. "Con không ăn. Không đứa nào chơi với con. Thằng Vichto ném đá. Con Rita xua chó vào con." Mẹ âu yếm ôm tôi vào lòng. Mẹ ôm cả bí mật của mình về thế giới bên kia. Tại sao mẹ không chia sẻ với con, dù một lần đau đớn. Con cần sự thật để lành lặn lớn lên, để thanh thản trưởng thành. Mộ mẹ nằm im lìm câm nín ở cuối làng, dưới gốc lê già.
Tôi đi vào nhà, hiu hắt nhìn những bức tranh treo thẳng thớm trên tường. Hắn đã bỏ đi, vào đúng lúc này. Tôi thì thào gọi: "Rita! Hắn đã bỏ đi." Chỉ có im lặng vọng lại lặng im. Tôi ngơ ngác nhìn cái chuồng chuột trống hoang. Không còn gì để nói. Buổi chiều buông chầm chậm đỏ ối cả bờ tường. Tôi nhớ đến đôi mắt trợn trừng đau đớn oán trách của con chuột trôi trên dòng nước đen. Lẽ ra nó phải có một giấc ngủ bình yên trong căn nhà gỗ thân quen. Bàn tay tôi nhấc chiếc hộp gỗ ra khỏi lồng, chiếc hộp nặng trĩu. Tôi giật mình, thảng thốt gọi: "Rita, mày làm gì trong đó?" Con chuột không có trong nhà, nó đã ra đi, để lại nhà kho đầy ắp thức ăn. Từng ô gọn ghẽ, hạt quỳ, hạt bí, hạt ngô, chocolat, kẹo đường… Hóa ra nó ki cóp giấu giếm bao lâu nay.
Tôi đào chiếc hố nhỏ bên bờ sông, chậm rãi đặt căn nhà gỗ cùng thức ăn vào lòng đất. Trong ráng chiều ảm đạm, tôi kinh hãi nhận ra, chết nghĩa là bỏ lại tất cả, không mang theo được gì. Cả một đời ki cóp. Cả niềm tin, cả chiến thắng, cả nỗi hân hoan có được sau bao ngày khổ đợi. Khói chiều trên sông mông lung. Trôi về đâu?
Sáng mai, tôi sẽ lên đồi thăm mộ mẹ. Tôi sẽ đi đón Rita và các con về.
Đêm đến yên bình thanh thản. Tôi nằm duỗi trên chiếc giường êm ái, nhẹ nhàng khép mắt, chìm vào giấc ngủ. Hắn bỗng dưng lại đến, vào nửa đêm, gào lên thảng thốt: "Thằng ngốc, nguy rồi!" Như có ngàn ngàn con tuấn mã phi nước đại trên đường. Như ngọn núi tuyết vừa chuyển mình nổ tung. Như dòng băng lũ cuồng nộ phá nát đập chắn. Tường nhà run bần bật. Ngói trên nhà rơi xuống loảng xoảng. Tôi phóng ra cửa gào lên thất thanh. Hắn cũng gào lên thất thanh. "Chốt cửa lại". "Không để nó tràn vào nhà." Mặt đất chuyển động nghiêng ngả dưới chân. Tôi bị đẩy văng vào góc nhà choáng váng ngỡ ngất đi. Hắn thét lên khản đặc. "Cố lên, nhanh lên! Ôi, lạy Chúa! Nhanh lên!" Tôi bám vào tường, chồm lao ra cửa. Bàn tay tôi với lên, hớt hải mò tìm trên lần gỗ. Tiếng động ầm ầm dữ dội bên ngoài mỗi lúc càng tiến nhanh đến gần. Nhanh kinh khủng. Chiếc bánh xe khổng lồ mang sức mạnh huỷ diệt. Băng băng nghiền nát mọi thứ vật cản. Tôi níu được chiếc then cửa. Bỗng hãi hùng nhận ra, bàn tay phải vừa tìm được bàn tay trái. Chúng bám vào nhau.
Praha, những ngày mưa tuyết, 03.2008
Lưu Thuỷ Hương
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét