Thứ Năm, 9 tháng 7, 2020

Phần 2 Đặc Khu Phong Thổ - Trưởng ban hình sự Tiểu Bá Thỉ

(Tác giả giữ bản quyền. Xin đừng trích dịch hay sao chép lại.)
*

Vụ án mạng thứ hai xảy ra ngay đêm kế tiếp. Nạn nhân là nữ công nhân nông trường thuốc lá.

Tiểu Bá Thỉ nhận được tin liền phóng xe máy lên ngay hiện trường. Ở đặc khu này cũng vẫn có những vụ phạm pháp, án mạng, nhưng không có những vụ giết người mang tính chất quá thách thức, dã man. Hơn nữa, ba vụ án nghiêm trọng trong ba ngày thật bất thường.

Khi Thỉ đến đồi thuốc lá, bóng lực lượng áo xám đã rải rác khắp nơi. Hà Hãn Mưu, trưởng ban huấn luyện quân sự, đứng đợi Thỉ ngay bìa nương. Hắn đang cho nhân viên bao vây khu vực bảo vệ dấu vết. Nhưng Thỉ nghĩ, cơn mưa dai dẳng đêm hôm qua chẳng để lại gì nhiều. Trưởng ban hình sự Tiểu Bá Thỉ chưa cài chống xe đã hỏi ngay:

“Thằng Tống Tăng Hoàn đâu? Sao mày phải làm việc cho nó?”

“Nó sắp đến, đại ca. Em đang tuần tra khu vực này, nghe nó gọi điện thì đưa ngay lính qua hỗ trợ.”

Thỉ gật đầu hài lòng. Hà Hãn Mưu nhanh nhảu báo cáo:

“Sáng sớm nay, khoảng 4 giờ, hai công nhân phát hiện ra cái xác. Họ báo ngay cho trạm công an cơ sở Làng Hạ.”

“Hai thằng đấy ra đồng làm gì lúc còn giới nghiêm?”

“Bọn chúng đi phun thuốc diệt rầy, có giấy phép của nông trường. Phải phun thuốc lúc sáng sớm, khi trời mát. Lúc 5 giờ, thì Tống Tăng Hoàn gọi điện thoại cho em, nhờ đem lính sang bảo vệ hiện trường.”

Tiểu Bá Thỉ căm ghét ngắt lời:

“Rồi nó lên giường ngủ tiếp?”

Hà Hãn Mưu cười khì khì:

“Đêm hôm qua nó nhậu li bì với bọn gái bên lầu Liễu Liên.”

“Thằng chó chết. Tao gọi cho nó ngay bây giờ, nó phải lên đây để lo vụ nhận diện nạn nhân.”

“Con bé này là con gái của một gia đình trong Làng Hạ. Cha nó là người Kinh, mẹ nó người Mèo.”

“Thì sao?”

“Khi khu trưởng bị ám sát và khi con bé nhà Đằng Xung bị giết, em cứ tưởng bọn người Nam trả thù người Hoa mình. Nhưng nay, chính người Làng Hạ cũng là nạn nhân, em lại nghĩ, có một âm mưu nào khác.”

Tiểu Bá Thỉ khoát tay bảo:

“Ngay từ đầu tao đã không nghĩ là bọn người Nam. Bọn đấy như chó ốm nhốt trong cũi, làm gì có sức trả thù. Mày báo cáo tiếp đi.”

“Đêm hôm qua nó không về nhà, ba mẹ con bé tưởng nó ngủ lại qua đêm ở nhà người yêu. Cả nhà không ai ngờ nó chết ngoài nương.”

“Người yêu của nó là thằng nào?”

“Thằng Thạc, người Làng Hạ, đội xẻ gỗ.”

Tiểu Bá Thỉ nhìn đồng hồ. Sáu giờ mười lăm. Hắn gật đầu hài lòng:

“Mày làm việc tốt lắm. Tình trạng con bé ra sao, bị giết hay tai nạn?”

“Bị giết. Nghi vấn hiếp dâm, nhưng rất khủng khiếp.”

Thỉ bật ra tiếng chửi thề, hắn chỉ mong vụ này đừng giống như vụ trước, nhưng linh tính báo cho hắn biết, cả hai vụ có cùng một loại hung thủ.

Tình trạng thi thể cô gái nông trường thuốc lá giống như cô gái ở trại chăn nuôi. Áo quần nạn nhân bị xé tả tơi, thân thể bị cắn xé nát bét. Nước mưa rửa trôi máu, đọng lại quanh chỗ nằm một quầng nâu đỏ nhớp nhúa. Những vết bầm, những vết thương toang hoác trên thi thể hiện ra rõ ràng ghê rợn hơn. Thỉ không cần chờ bên pháp y đến hiện trường, hắn tự biết câu trả lời. Một người bình thường không bao giờ hãm hiếp và giết phụ nữ dã man như vậy. Thỉ nghĩ đến một âm mưu nào đấy, có kẻ nào muốn chống lại chính quyền, muốn tạo sự kiện gây rối. Ba vụ án nghiêm trọng trong ba ngày không thể là ngẫu nhiên. Hắn hình dung ra khuôn mặt tươi cười và giọng nói ngọt ngào của Tống Chính Thao, thấy rờn rợn trên sống lưng.

Thỉ quay sang Hà Hãn Mưu:

“Cho khâm liệm ngay lập tức. Không để ai nhìn thấy nó.”

Tiểu Bá Thỉ nhìn lại lần cuối thi thể nạn nhân. Một cảm giác lạ lùng thoáng qua trong đầu Thỉ làm hắn ngẩn ra vài giây.

“Hà Hãn Mưu, mày thấy hai vụ này có gì bất thường không?”

“Quá dã man. Em thấy bọn hung thủ là giống thú vật, chứ không là người.”

Tiểu Bá Thỉ thoáng giật mình vì hai chữ “thú vật”. Đôi lông mày sâu róm đen thui của hắn đâu vào nhau.

“Tao thấy quá ít máu.”

“Cái gì?” Hà Hãn Mưu gần như nhảy dựng lên, hắn nhìn Thỉ như quái vật. “Đại ca thấy chưa đủ ghê rợn hay sao?”

Tiểu Bá Thỉ nhăn mặt khó chịu. Hắn quan sát cái xác và khu vực xung quanh thật lâu rồi lên tiếng:

“Tao thấy bất thường. So với những vết thương khủng khiếp như thế này, có quá ít máu chảy ra. Mưa đêm qua tuy dai dẳng nhưng là mưa phùn nhỏ hạt, không đủ để cuốn đi toàn bộ số máu ra mương.”

Hà Hãn Mưu nhìn kỹ lại thân thể nạn nhân, khuôn mặt hắn dần dần biến sắc.

“Hình như cái xác… hơi khô héo.”

“Nó giống như tình trạng cái xác con nhà Đằng Xung. Nó có vẻ như bị hút khô máu.”

Hà Hãn Mưu kêu lên một tiếng thán phục. Tiểu Bá Thỉ tuy là kẻ cục súc đần độn nhưng đụng chuyện người chết, xác chết hắn luôn có nhận xét vô cùng nhạy bén.

“Bọn khốn khiếp này mà lọt vào tay em là rồi đời.”

Thỉ khoát tay, lạnh lẽo nói:

“Mày đưa hết đám lính tinh nhuệ của mày tấn công vào hướng Khe Đá, vào càng sâu càng tốt, cố lùng xục mọi dấu vết.”

Hà Hãn Mưu đưa tay vò đầu:

“Đại ca, đám lính còn lại của em phải chia nhau tuần tra ranh giới toàn đặc khu, không còn bao nhiêu nhân lực. Khe Đá cũng chỉ là một địa danh mơ hồ, biết đâu mà tìm. Ngay cả rừng Quỷ Mộc Tiên nằm cạnh bãi Đá Khèn mà bọn em cũng không đủ lực lượng tiến vô.”

“Mày rút bớt một nửa lực lượng của lính tuần tra biên phòng.”

Hà Hãn Mưu nhăn nhó:

“Lực lượng tuần tra hiện giờ đã rất mỏng, không thể rút bớt. Tuần này thằng Cập Ngôn đã phải xử lý hai vụ vượt biên trái phép.”

“Bọn nào vượt biên?”

“Bọn đội khai thác đá Làng Hạ và bọn nhập cư mới ở Làng Thượng. Lại có vẻ như bọn chúng rục rịch muốn nổi loạn.”

“Mày chắc không?”

“Em chắc. Bọn vượt biên chống cự rất dữ, thà chịu chết chứ không để bị bắt. Tình hình không như trước đây nữa, bọn chúng quyết mạng đổi mạng.”

“Tao phải về ủy ban bàn bạc công việc. Tống Chính Thao muốn bọn bây lục xoát Khe Đá, không thể cãi lời hắn được.”

Hà Hãn Mưu gọi hai nhân viên đến giao việc giải quyết tử thi rồi tiễn Tiểu Bá Thỉ ra khỏi nương. Cả hai dừng lại, nhìn về bên kia triền núi còn mờ trong sương sớm. Xa xa, trên con đường trải nhựa, một đoàn xe khách đang nối đuôi nhau rì rầm chạy. Mỗi ngày có bao nhiêu người, bao nhiêu chuyến xe từ cửa khẩu vào thẳng khu du lịch Đằng Xung, ủy ban Phong Thổ không hề nắm bắt được. Tiểu Bá Thỉ hằn học nói:

“Bọn khốp khiếp Đằng Xung. Nạn dịch tả hoành hành thêm một tuần nữa, bọn Làng Hạ chắc chắn sẽ nổi loạn trước.”

Cả Tiểu Bá Thỉ và Hà Hãn Mưu đều rõ, vụ những vụ dịch tả ở Làng Hạ là do bọn Đằng Xung gây ra. Chương trình du lịch sạch của Đằng Xung được quảng cáo khắp đại lục, thật ra chỉ là trò bịp bợp. Khách du lịch được hứa hẹn những ngày nghỉ ngơi ở một vùng đồi núi hoang vu, chưa bị công nghiệp hóa, được bồi dưỡng bằng các loại thực phẩm thiên nhiên, sản xuất tại chỗ. Trên thực tế, Đằng Xung là ổ tiêu thụ thực phẩm dư thừa, lợn bệnh, gia cầm chết của cả Vân Nam. Nước thải và xác chết động vật từ khu du lịch Đằng Xung đổ vào sông Sìn Thà chảy xuống Làng Thượng làm tôm cá chết trắng bè. Nước chảy xuống Làng Hạ gây nạn dịch tả người. Từ một tháng nay, Làng Hạ chống chọi tuyệt vọng với bệnh dịch. Thiếu thuốc men và các phương tiện y tế, người Làng Hạ dần dần kéo nhau ra nằm nghĩa địa. Các công trường đá, mỏ muối, xưởng cưa gỗ bắt đầu thiếu người lao động gốc địa phương. Lực lượng nhập cư mới từ Làng Thượng đưa xuống bổ sung lại không chịu nổi công việc nặng nhọc, vất vả của dân Nam Qua. Bọn chúng tìm cách nổi loạn rồi trốn về lại Làng Thượng. Bây giờ chúng tìm cách vượt biên, trốn ra khỏi Phong Thổ. Lực lượng của Hà Hãn Mưu đã phải điều động bớt một phần ra các công trường để trấn áp nhân công. Phần còn lại phải khó khăn lắm mới kiểm soát được vùng biên giới.

Tiểu Bá Thỉ thấy không an tâm chút nào, hắn lo lắng căn dặn thêm:

“Mày nhớ đấy. Đứa nào vượt biên, bắn thẳng tay, không bắt về đồn nữa. Tao cấp thêm súng và ra lệnh bắn chết. Mày đưa một nửa lực lượng biên phòng về hỗ trợ công tác phá án lần này.“

“Khu vực Khe Đá nghe đồn rất rộng và cực kỳ hiểm trở, nhưng cũng chưa ai đặt chân đến đấy bao giờ vì có lệnh cấm của Lư chủ tịch. E rằng một ngày tìm kiếm cũng không ra cái địa danh đấy.”

“Thì hai ngày, ba ngày. Một tuần. Quan trọng là bọn mày đóng quân rầm rộ ngoài đấy, dằn mặt bọn…”

Tiểu Bá Thỉ nói đến đấy thì ngưng ngang. Hắn mơ hồ thấy có chuyện không lành nên lại không muốn đưa lực lượng riêng của ban hình sự ra khỏi Làng Thượng. Bọn nhập cư mới đổ vào Làng Thượng quá đông, toàn đám trẻ trâu cứng đầu, mất dạy. Tiểu Bá Thỉ lắc đầu:

“Mày bảo thằng Cập Ngôn điều một tiểu đội lính chuyên nghiệp ra hướng Khe Đá thôi. Tạm thời để bọn bán chuyên nghiệp canh gác biên giới, cho phép chúng nó nổ súng thẳng tay. Giết trước, báo cáo sau. Phần lực lượng còn lại, kéo về bao vây Làng Thượng cho tao.”

“Đại ca nghĩ, có chuyện gì à?”

Tiểu Bá Thỉ phân vân nhìn Hà Hãn Mưu. Nó là đứa thông minh, hiểu ngay sự việc. Thỉ gật đầu:

“Tao nghĩ đến âm mưu khi nãy mày nói. Kẻ mưu sát khu trưởng và gây ra hai vụ giết người không phải là dân Làng Hạ. Người Làng Hạ không bao giờ giết người Làng Hạ.”

Hà Hãn Mưu cười ranh mãnh:

“Thế sao Tống khu trưởng không đưa lực lượng đặc nhiệm sang bao vây Đằng Xung?”

“Cái gì? Mày nghĩ bọn Đằng Xung ra tay vụ này.”

“Vương Hòa Hòa vốn thù Tống khu trưởng. Từ sau vụ công an Phong Thổ tấn công vào khu du lịch Đằng Xung, bà ta xem Tống khu trưởng như kẻ thù không đội trời chung.”

Vụ đấy, Tiểu Bá Thỉ là người trực tiếp dẫn quân sang. Hắn đã cho xe nổ máy rồi mà đệt mặt ra, lo lắng hỏi lại:

“Mày chắc thế không?”

Hà Hãn Mưu cười giả lả:

“Em có dám chắc? Em chả dám.”

Tiểu Bá Thỉ buột miệng chửi:

“Mày nói như c. thế. Vậy ai giết con gái nhà Đằng Xung?”

“Ấy, cái chết của con bé nhà họ Vương và con bé này cũng phải có lý do chứ. Nếu dân đại lục biết ở đây liên tục xảy ra án mạng thảm khốc, họ sẽ không xem đây là thiên đường du lịch sạch nữa.”

Bao tử Tiểu Bá Thỉ bỗng xoắn lại. Nếu mối thâm thù giữa Tống Chính Thao và công ty Đằng Xung bùng nổ, hắn sẽ là con muỗi nằm giữa hai bàn tay sắt. Cách đây một năm, hắn theo lệnh của Tống Chính Thao, đưa lực lượng quân đội và công an đi đánh úp công ty Đằng Xung. Chỉ trong hai giờ đồng hồ, hắn khống chế toàn bộ khu vực an dưỡng. Khách du lịch bị một phen khiếp vía. Vương Hòa Hòa vì tức giận suýt lên cơn đột quỵ. Còn Tống Chính Thao thì khám phá ra sự thật khủng khiếp về cái gọi là “du lịch sạch” của Đằng Xung. Nhưng báo cáo của Tống Chính Thao gửi về Hoa Lục lại biến thành giấy kỷ luật Tống Chính Thao. Hắn bị cách chức khu trưởng công an, chỉ tạm thời ngồi trong ủy ban vì chính quyền Hoa Lục chưa tìm ra người thay thế. Không có ai điều hành công việc Phong Thổ giỏi như Tống Chính Thao, không có ai nắm chắc tình hình Phong Thổ kỹ càng như Tống Chính Thao.

Công ty Đằng Xung có thế lực vĩ đại của chính quyền bảo hộ phía sau. Tống Chính Thao có cả Phong Thổ. Tiểu Bá Thỉ chẳng có gì cả. Công ty Đằng Xung xem hắn như kẻ thù. Tống Chính Thao luôn nghi ngờ hắn.

Tiểu Bá Thỉ lo lắng nhìn ra nương thuốc lá, ở đấy nhân viên của Hà Hãn Mưu đang thu dọn nốt hiện trường. Mùa này thuốc lá mới chỉ cao đến ngang vạt áo, nên hắn thấy rõ, cái xác quấn kín trong tấm vải bạt được hai thanh niên khiêng lên xe quân đội. Vụ án mạng này phải giải quyết nhanh gọn trước khi nhân viên pháp y của Đằng Xung kéo tới. Tiểu Bá Thỉ nói giữa tiếng động cơ xe vừa khởi động:

“Tao cũng nghĩ là có nguyên nhân. Mày cho hủy cái xác đi, tao sẽ bảo Tống Tăng Hoàn bắt hết nhân chứng và những kẻ có liên quan.”

Hà Hãn Mưu gật đầu:

“Đại ca tính thế là tốt rồi.”

Tiểu Bá Thỉ lắc đầu:

“Tao không ưa vụ này. Người ta giết người nhưng chẳng giết dã man, hút cạn máu như thế.”

Hà Hãn Mưu nhìn bộ mặt cục súc của Tiểu Bá Thỉ, nghĩ bụng, thằng này vốn giết người như ngóe, chẳng biết sao hôm nay lại nói giọng kỳ quặc. Nhưng rồi Hà Hãn Mưu chỉ gật đầu vâng dạ.

Tiểu Bá Thỉ nghiêm giọng nói với Hà Hãn Mưu:

“Mày bí mật cài người vào Làng Thượng, theo dõi nội tình, có chuyện gì báo ngay cho tao.”

Hà Hãn Mưu lại gật đầu vâng dạ hết sức thành khẩn. Gia đình hắn mang ơn mẹ con Tiểu Bá Thỉ rất nhiều. Những năm nghèo đói, mẹ Thỉ luôn chia sẻ phần thịt bò cho sáu người trong gia đình hắn. Sau này, cũng chính mẹ Thỉ cạy cục cho Mưu vào quân đội. Bây giờ hắn lên đến chức trưởng ban huấn luyện quân sự, có lương bổng đầy đủ, quyền lực sắp ngang ngửa với Tiểu Bá Thỉ. Từ một gia đình làm thuê gánh mướn nghèo mạt rệp ở Hồ Bắc, lưu lạc sang Phong Thổ người nhà họ Hà đã có đất đai, cơ ngơi, địa vị. Trước khi nhận chức trưởng ban huấn luyện quân sự ở đặc khu, Hà Hãn Mưu còn được đưa về Trung Quốc học một năm trong chương trình huấn luyện cán bộ quân đội. Trong tay hắn hiện có bảy trăm nông dân biết bắn súng ném lựu đạn. Bọn này cũng từng được huấn luyện ba tháng kỹ năng quân sự ở Trung Quốc, gọi là lính chuyên nghiệp. Ba trăm tay lính bán chuyên nghiệp khác do Hà Hãn Mưu tự đào tạo, cũng biết lên cò, nã đạn.

Lẽ ra mối quan hệ giữa Hà Hãn Mưu và mẹ con Tiểu Bá Thỉ sẽ giữ nguyên tình cảm ơn nghĩa, nếu không có một người thứ ba xuất hiện. Chính kẻ thứ ba này đã ký lệnh đưa Hà Hãn Mưu sang Trung Hoa học khóa huấn luyện cán bộ quân đội và nâng đỡ cho Hà Hãn Mưu lên làm trưởng ban huấn luyện quân sự. Bây giờ Mưu lại mơ tưởng đến ngày được nắm giữ cả hai lực lượng quân đội và công an của Phong Thổ.

Hà Hãn Mưu chờ cái bóng Tiểu Bá Thỉ xuống đến chân đồi thì rút điện thoại ra liên lạc. Đầu dây bên kia lập tức lên tiếng:

“Tao nghe đây.”

Mưu nhìn quanh rồi thậm thụt nói:

“Tiểu Bá Thỉ ra lệnh đưa quân về bao vây Làng Thượng.”

“Thằng chó. Mày cứ để quân bảo vệ biên giới. Tiếp tục báo cáo cho tao.”

*

Ra khỏi nương thuốc lá Tiểu Bá Thỉ không chạy xe về thẳng ban hình sự. Mỗi buổi sáng sớm, hắn luôn đánh một vòng kiểm tra các khu vực sản xuất bên ngoài Làng Thượng.

Nắng sớm chưa lên hẳn, sương vẫn còn mờ trắng hai bên con đường rừng, nhưng Thỉ thấy nóng bức ghê lắm dù gió rừng phần phật thổi. Xa xa, ngọn núi Bạch Mộc Lương Tử như chiếc nón đen trôi lừng lững giữa vùng mây trắng. Núi rừng trùng điệp vẫn an nhiên bình thản sau ba biến cố dữ dội. Tiểu Bá Thỉ thấy thèm thuốc lá. Hắn không nghiện, nhưng luôn có thói quen dừng đâu đó bên đường hút một điếu thuốc buổi sáng.

Phong Thổ rộng bạt ngàn, với hơn một nghìn năm trăm ki lô mét vuông chỉ có hai mươi phần trăm đất canh tác và ngụ cư. Tám mươi phần trăm đất rừng còn lại gần như nằm ngoài quyền kiểm soát của Tiểu Bá Thỉ, phần này do Hà Hãn Mưu quản lý. Bây giờ kéo hết một nửa lực lượng của Hà Hãn Mưu về bảo vệ Làng Thượng, Tiểu Bá Thỉ thấy lòng không yên. Hắn tự nhủ, chỉ qua một tuần biến động này, rồi hắn sẽ trả lính về cho bên quân đội và sẽ xin cấp thêm nhân lực cho Mưu.

Những lời nói của Hà Hãn Mưu lại vang lên văng vẳng bên tai Tiểu Bá Thỉ. Dường như có những âm mưu nào đấy đang diễn ra và chẳng mấy chốc sẽ vượt ra ngoài tầm kiểm soát của ban hình sự. Phe cánh Đằng Xung, những nhóm người mới nhập cư, sự thù địch căng thẳng giữa dân Làng Hạ và Làng Thượng… ai là kẻ chủ mưu trong ba vụ án khốc liệt liền kề nhau. Dường như Tống Chính Thao nắm được vấn đề, nhưng Thao là con người bí hiểm. Hắn không chia sẻ với ai bất cứ quan điểm hay toan tính gì.

Tiểu Bá Thỉ lái xe chạy vòng qua các khu vực đồi cà phê, thuốc lá, trại chăn nuôi, hồ thủy sản rồi vòng xuống khu khai thác đá và muối mỏ. Trên các con đường đất, công nhân và người hàng rong đã bắt đầu kéo nhau đi từng đoàn nhộn nhịp. Họ nhận ra Tiểu Bá Thỉ, những ánh mắt sợ sệt cắm xuống đất.

Bảy giờ bốn mươi lăm, Tiểu Bá Thỉ kết thúc chuyến tuần tra, trở về ban công an hình sự.

Tám giờ, Tống Tăng Hoàn, từ khu phòng trọ lầu Liễu Liên lái xe đến. Đầu hắn vẫn còn choáng váng vì bữa tiệc hoan lạc đêm qua với Hứa Ngải Kỳ. Từ khi mỹ nhân vừa chớm tuổi đôi mươi này xuất hiện ở lầu Liễu Liên, Tống Tăng Hoàn không về nhà ban đêm nữa.

Thỉ vừa thấy khuôn mặt say mèm ngái ngủ của Tống Tăng Hoàn ở cửa văn phòng, hắn đã hét rống lên:

“Thằng chó chết, mày đú đởn với bọn con gái Liễu Liên cả đêm, đúng không?”

Tống Tăng Hoàn chưa kịp chào hỏi đã phải lập bập, cúi gập người xuống xin lỗi:

“Em vừa ra nông trường thuốc lá khám nghiệm tử thi.”

Thật ra, Tống Tăng Hoàn lớn hơn Tiểu Bá Thỉ hai tuổi, có cha là khu trưởng, ông ngoại là chủ tịch kiêm bí thư. Hai đứa từng có cùng một tuổi thơ trong sân khu ủy ban. Nhưng giờ đây, ở ban hình sự này Thỉ là sếp, Hoàn chỉ là thằng bị thịt trác táng. Thỉ dám rút súng bắn chết nhân viên còn Hoàn không hề dám nghĩ đến chuyện vật nhau với Thỉ. Kỷ niệm tuổi thơ còn ám ảnh Hoàn đến độ, hễ nhìn thấy Thỉ nổi giận là hắn sợ muốn ướt quần.

Trưởng ban hình sự nhảy ba bước đến cạnh phó ban. Nắm đấm sần sùi của Thỉ đưa đến ngay mũi Hoàn thì dừng lại. Cặp mắt hắn sùng sục lửa giết người:

“Mày dám nói láo hả? Tao mới từ nông trường về, làm gì còn cái tử thi nào ngoài đấy.”

Tống Thăng Hoàn lắp bắp không ra lời.

Thỉ gầm gừ ra lệnh:

“Nghe đây. Mày vô làng bắt ngay những kẻ sáng nay phát hiện ra xác chết, đưa lên đây cho tao. Con bé này có người yêu, đúng không?”

Tống Tăng Hoàn lúng ta lúng túng trả lời:

“Em nghe bọn lính bảo, hình như thế.”

Thỉ gầm lên:

“Đồ chó. Hình như là cái quái gì. Hai đêm nay bọn tao thức trắng ngoài rừng, mày ngủ no say trong sòng bạc, giờ lại vác cái mặt ngái ngủ qua đây.”

Hoàn cúi đầu không nói gì, hắn nhẫn nại chịu đựng cơn thịnh nộ của Tiểu Bá Thỉ.

Thỉ căm ghét bảo:

“Tao cho mày một tiếng đồng hồ điều tra, thằng đấy tên gì, làm việc khu vực nào.”

“Vâng. Thằng nào ạ?”

Thỉ rút súng, lên đạn, dí thẳng vào giữa mặt phó ban hình sự. Nòng súng xám ngắt toát ra mùi tử khí lạnh lẽo.

“Mày có tin là tao khạc lửa ngay bây giờ không? Tao bảo mày điều tra thằng người yêu của con bé mới chết. Rõ chưa?”

“Dạ, vâng, rõ, thưa, em điều tra ngay. Em đi ngay.” Hoàn vừa lắp bắp vừa đi thụt lùi lại. Khuôn mặt hắn trắng bệch. Hoàn tin chắc rằng, chỉ cần trễ một giây là Thỉ sẽ bóp cò. Thỉ rất ít khi dọa suông, lúc lên cơn điên, hắn dám bắn chết con trai của khu trưởng. Hoàn còn chưa quên, năm lên mười tuổi suýt nữa Tiểu Bá Thỉ đã giết chết hắn.

Thỉ nhìn cái dáng béo phệ của Hoàn bước lật đật ra sân. Khác với người cha tuấn tú, dáng vóc gọn gàng, ở tuổi ba mươi Tống Tăng Hoàn trông như một con lợn xấu xí. Tiểu Bá Thỉ căm ghét gọi giật ngược:

“Ê, Tống Tăng Hoàn! Mày bắt thằng đấy lên đồn ngay cho tao. Bắt luôn hai hay ba thằng khác có liên quan đến nó. Tao cho mày một tiếng đồng hồ.”

Hoàn lại cúi đầu vâng dạ rồi hối hả ra xe. Thỉ lắc đầu, cảm thấy vô cùng bực tức, chính hắn cũng không hề tin rằng Tống Tăng Hoàn sẽ tìm ra đối tượng truy nã trong vòng một tiếng đồng hồ. Bây giờ Hoàn lái xe ra khỏi đồn công an, việc đầu tiên Hoàn làm là đi ăn sáng, uống cà phê, đánh một vòng quanh khu siêu thị trung tâm vòi tiền bọn con buôn. Sau đấy, hắn sẽ la cà bên văn phòng của Tống Chính Thao tìm cách nói xấu Tiểu Bá Thỉ. Nếu công tác bắt người này giao cho Hà Hãn Mưu, giờ này bọn thanh niên Làng Hạ đã bị cùm chân trong xà lim. Nhưng Hà Hãn Mưu và đám lính biên phòng có quá nhiều việc, không thể ôm đồm thêm chuyện của bên công an.

Tiểu Bá Thỉ vừa ngáp vừa chửi thề. “Thằng chó con Tống Tăng Hoàn lúc nào cũng áo quần bảnh bao lượn lờ trong phố.” Nó cậy thế cha nó, ông nó chỉ chăm chăm vơ vét, rượu chè và gái gẫm. Thỉ nhận được mật tin, mỗi đêm Tống Tăng Hoàn ngủ với một con trong đám gọi là “ngũ đại mỹ nhân” của lầu Liễu Liên. Từ hai tháng nay, nó đang chết mê chết mệt một con ranh hai mươi tuổi. Đứa con gái này nằm trong danh sách “những đối tượng đặc biệt” của Tống Chính Thao. Nó phải đeo xiềng chân điện tử và luôn được theo dõi kỹ càng. Tiểu Bá Thỉ rất ít khi bước chân qua mép hồ Liễu Liên, vì đây thuộc phạm vi thao túng ăn chia của Tống Tăng Hoàn. Trong tầm nhìn của Tiểu Bá Thỉ, khu ăn chơi trác táng này chỉ là một vấn nạn rất nhỏ trong công tác quản lý an ninh nhưng lại là nguồn lợi kinh tế khổng lồ của gia đình họ Tống. Ở đấy có quán rượu, sòng bạc, lầu xanh, phục vụ cho cả khách du lịch Đằng Xung. Thỉnh thoảng cũng có vài vụ ẩu đả, nhưng lần nào các trò đánh nhau cũng bị hỏa lực công an mau chóng dập tắt. Tiểu Bá Thỉ chỉ được thông báo qua loa về các vụ thảm sát, cha con Tống Chính Thao và lực lượng công an áo xanh tự giải quyết các vấn đề. Người họ Tống không tin tưởng Tiểu Bá Thỉ.

Thỉ nhìn đồng hồ, hắn còn vừa đủ một giờ chợp mắt. Đúng chín giờ sáng, Lư chủ tịch sẽ tiếp nhân viên thân tín ở thư phòng. Mười giờ sáng, Lư chủ tịch sang ủy ban làm việc. Tiểu Bá Thỉ lầm bầm, lẽ ra đêm qua hắn phải về nhà thăm mẹ, rồi hắn thiếp đi trên cái chõng tre trong góc phòng làm việc.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét