Thứ Bảy, 2 tháng 7, 2022

Văn hóa

Văn hóa tiếng Latin là cultura (hay cultus), có nghĩa “gieo trồng”. Người ta gieo trồng cái đẹp vào tâm hồn con người, vào cuộc sống con người, để bản tính không còn là bản năng mà là văn hóa.
Chào hỏi, xin lỗi, cảm ơn là cách thể hiện văn hóa của người Đức. Họ nói to, nói rõ, theo phản xạ. Họ bắt tay, hay ôm hôn theo thói quen.
Người Việt Nam thường chỉ cười bẽn lẽn, gật đầu nhẹ nhàng và nói lí nhí.
Tôi chưa bao giờ phải so sánh, văn hóa nào hay hơn văn hóa nào.
Tôi sanh ra và lớn lên ở miền Nam - Việt Nam, vào thời con người miền Nam còn hiền hòa lễ phép lắm. Ra đường không có chuyện đụng xe rồi sừng sộ đánh nhau. Làng xóm không có côn đồ vác mã tấu đi chém người. Người ta không nhìn nhau rồi bảo là nhìn đểu. Trong quán ăn không dùng lời lẽ trịch thượng, khoe mã trọc phú hay chửi bới.
Văn hóa Việt Nam mà tôi từng biết là sự kín đáo, tinh tế. Một kiểu vòng tay thưa gửi kính cẩn. Một cái cúi đầu rất nhẹ. Một cách đưa hai tay nhận quà thay cho lời cảm ơn. Một ánh mắt lo âu, ân hận thay cho lời xin lỗi. Những thứ không ồn ào, không gây ấn tượng nhưng chỉ có thể bày tỏ bằng tấm lòng. Tôi mang văn hóa đó sang châu Âu, tôi sử dụng nó bằng một sự nghiêm cẩn và đầy tôn trọng. Lạ lùng thay, những cánh cửa tôi gõ vào đều mở ra.
Trong giới đồng nghiệp, tôi từng nổi tiếng là người có thể xin việc làm mới chớp nhoáng, trong vòng 2 ngày. Bằng một thứ tiếng Đức trọ trẹ của người ngoại quốc, bằng một phông văn hóa phương Đông rụt rè, tôi gõ từng cánh cửa và bước vào. Ban đầu không là cố ý, nhưng theo thời gian, tôi hiểu ra, văn hóa châu Á là một lợi thế của mình khi đi xin việc.
Đại dịch tràn đến. Nhiều cách thể hiện tình cảm của con người đã bị khẩu trang che chắn, bị sự hoảng loạn đẩy lùi, bị khoảng cách gạt qua bên lề, bị tiêu chuẩn vệ sinh chối bỏ. Khi văn hóa bắt tay, ôm hôn của châu Âu bị đánh bại thảm hại thì nụ cười châu Á cũng bị xóa sổ.
Châu Âu học cách để thích nghi với đại dịch. Bà Merkel xuất hiện lần đầu trong hội nghị thượng đỉnh EU với kiểu chào chấp tay của phương Đông. Nhưng bà đưa tay cao ngang trán nên trông như vái lạy. Hôm sau, được cố vấn tốt hơn, bà chấp tay ngang bụng, trông như phụ nữ Thái Lan.
Rồi người ta nghĩ thêm những kiểu chào khác, những cái vẫy tay, những dấu hiệu tình cảm hoạt bát hơn.
Đại dịch chỉ là một giai đoạn chuyển tiếp. Thế giới đã và đang thay đổi mãnh liệt. Có lẽ, một lúc nào đó, người Việt Nam chúng ta nên thử dành cho nhau một ngôn ngữ mới mẻ, năng động:
“Chúc một buổi sáng tốt lành.”
“Chúc một ngày làm việc vui vẻ.”
“Cảm ơn nhé.”
“Thật tuyệt vời.”
Chắc là cuộc sống sẽ trở nên vui nhộn và đáng yêu hơn.
Văn hóa là sự gieo trồng. Hoa quả ngon ngọt đâu chỉ có ở phương Đông hay phương Tây. Chỉ cần mình gieo và chăm sóc thôi.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét